My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Chuyện chả ra làm sao

Chuyện đáng lẽ chả có gì, thế mà cả 2 ấm ức, cả 2 buồn bực, một kẻ còn rơi cả nước mắt, một kẻ thì lúc đầu làm căng, chả thèm nói chuyện, sau cố gắng làm lành mà vẫn chả ăn thua. Các đoạn đối thoại toàn ừ hử, chán đến thế thì thôi!

Nguyên nhân cũng chả có gì, chỉ xoay quanh mấy tấm ảnh. Cô gái chả còn có ảnh để gửi cho chàng trai như anh muốn, vì các lý do abc nào đó. Mà hơn nữa, không phải anh chưa từng có những tấm ảnh kiểu như thế. Nhưng anh dỗi ghê thật, nói anh tức em rồi, em làm anh thất vọng rồi, anh buồn rồi.

Cô gái lúc đầu còn cố đùa cợt: anh mà giận chắc hay lắm, em ít thấy anh giận em bao giờ. Rồi rối rít xin lỗi khi thấy anh cu chàng im re chả nói câu nào, kể cả buông xuôi: anh mà giận thì em cũng chả biết làm thế nào(?).

Anh cu chàng buồn bực, thất vọng đến thế nào thì cô không thấy được rõ, vì họ cách nhau hàng ngàn dặm. Nhưng cô cảm thấy rõ ràng nỗi niềm ấy khi anh một mực không thèm nói chuyện, kể cả những câu chuyện nhạt thếch thôi cũng được nhưng anh vẫn thích hàng ngày.

Cô gái ban đầu thì thấy thích thú, thương và thấy mình có lỗi.

Nhưng khi cô bắt đầu phóng xe trên đường, khi cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn đang vây bủa thì cô đâm ra cáu bẳn, buồn bực và tức tối vô cớ. Về đến căn nhà im vắng, tối điện, cô mới biết chính xác mình buồn bực vì điều gì.

Thì đấy, bao nhiêu lần anh khiến cô điên tiết mà lần nào anh cũng cười xuề xòa, rồi không thể cười được thì lặng lẽ nói sau đó: rằng em phải hiểu cho anh, và anh tin là em hiểu.

Cô cũng hay dùng đến món võ im lặng, có cậy miệng cũng không mở lời. Vậy mà anh xị mặt: em cứ thế thì làm sao mà gần nhau cho được?

Rốt cuộc là anh được tha thứ, anh được nghe huyên thuyên đủ thứ chuyện, cả cuốn tiểu thuyết dầy cộp anh không có thời gian đọc, cô còn kể lại cho anh nghe cơ mà.

Vậy mà lần này, chỉ vì vài tấm ảnh mà anh không chịu hiểu, không chịu cảm thông, lại lấy cớ giận dỗi này nọ, không thèm nói chuyện. Rồi nói là vì anh tiếc. Còn có thứ đáng quý hơn vạn lần mà khi cần còn phải bỏ, xá gì mấy tấm ảnh này chứ.

Đấy cứ cho anh tức, mới biết tức thì thế nào, tức thì không muốn nói chuyện ra làm sao.

Đấy, cứ thế cho anh biết khi giận, em chẳng vô cớ bao giờ.

Bao nhiêu chuyện to tát làm cho nhau được. Bao nhiêu khó khăn lo cho nhau được. Bao nhiêu yêu thương dành cho nhau được. Bao nhiêu trở ngại vượt qua được.

Nhưng tí chuyện tủn mủn con con thì làm nhau buồn đến nẫu cả ruột, chỉ vì chả chịu lắng nghe để mà hiểu.

Hôm qua một người chắc hiểu rồi, nên ỉ ôi làm lành. Nên ỉ ôi nhắc nhở cẩn thận ăn uống, đi đứng, lại còn mang ảnh của mình ra khoe.

Nhưng một người được thể, chả nói chả rằng, ảnh cũng chả thèm xem.

Nhưng sau đó thì cô ấy thương, và thấy mình vô lý. Chắc mai lại đòi xem ảnh

Khỉ thật, hâm thật!

Chuyện tầm phơ thế thôi! Nhưng là bài học ngàn vàng cho 2 kẻ hâm nào đó, thích chọc tức nhau.