Bạn bè
Sunday, July 27, 2008 8:58:00 AM
Dạo này rất là hay lẩn thẩn, toàn nghĩ đến chuyện ngày xửa ngày xưa.
Có những chuyện lâu lắc, những chuyện cách đây dăm năm, lại có những chuyện vừa mới hôm qua.
Nhưng nó hằn lại trong trí nhớ nên nhớ, nên cứ gọi là Ngày xưa.
...
Chiều chủ nhật rảnh rỗi, chả có việc gì làm, mò mẫm lại những email cũ, 6 năm trước.
Những email của bạn bè. Đứa này nói nhớ mày lắm, đứa kia bảo yêu mày nhiều. Đại khái là tình thương mến dạt dào vô bờ bến.
Trong những bạn ấy, có bạn cả mấy năm nay chưa gặp lại, có bạn cả năm chưa gọi điện hỏi han. Nhiều bạn mình chả nhớ tí tẹo teo ông cụ nào.
Hay là tất cả tình cảm cất ở trong tim nhỉ?
...
Anh trai mình có nhóm bạn 6 người rất thân. Các anh không sống gần nhau: một người ở Nha Trang, một người ở Tuy Hòa, một người ở Đà Nẵng, một người ở Quảng Ninh, một người ở Hải Dương, một người ở Hà Nội và giờ thì đang tít tật trời Tây. Nhưng chả cái Tết nào các anh thiếu nhau, dù đã vợ con đuề huề.
Bọn họ cũng có những hờn giận, những trách cứ này nọ vì thế này thế khác. Mà có cả những chuyện động trời. Nhưng rồi họ ngồi lại với nhau, hoặc không thể ngồi lại được thì họ cất những chuyện đó tận đáy tim, để nó sẽ mờ dần khi những giọt máu hồng tươi mới thay thế. Và nhờ vậy, họ lại sát cánh bên nhau, không giúp được nhiều về vật chất thì họ âm thầm là chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Vợ của anh ở Tuy Hòa gọi điện cho anh ở Nha Trang bảo em buồn chồng em chuyện này chuyện khác, làm sao đây anh? Anh ở NT gọi điện cho bạn, rồi gọi cho vợ mình để cùng có những lời chuyện trò hợp ý. Mọi chuyện sau đó hẳn nhiên tốt đẹp.
Tin nhau đến thế thôi là cùng!
Các chị vợ không hẳn tốt hết. Nhưng ai Mẹ cũng quý, cũng thương, nói tao thương đứa này vì thế này, thương đứa khác vì thế khác. Mẹ vẫn thường cưng các anh bạn của con mình như thế!
Chắc phải thế nào Mẹ mới thương, chứ kể cả đám con cháu, Mẹ không thương được là dứt khoát không thương.
...
Vài ngày nữa, cô bạn thân nhất của mình ra sẽ từ Sài gòn ra Hà Nội.
Sẽ gặp lại sau hơn một năm xa cách.
Bạn cũng không hẳn tốt hết, mình cũng vậy thôi. Người này chê điểm này, điểm khác. Tất cả những điểm ấy, mình biết. Vì mình còn gần bạn hơn mọi người cơ mà.
Nhưng với mình thì khác.
Ít người chạm được tận tim mình như thế. Ít ai mình nói chuyện không cần câu nệ như thế. Ít ai mình tin tưởng để đưa ra tất cả những lời nhận xét, kể cả tùm lum tà la nữa,... như thế.
Ít ai mình thấy thú vị như bạn ý.
Hy vọng là lần này có nhiều thời gian lượn lờ, nói chuyện cùng nhau.
...
Đại khái là vẫn ước ao có được những người bạn giống bạn của anh. Những người bạn sống chết có nhau.
...
Rõ là lẩn thẩn mà lại! Thì lẩn thẩn nên mới thích chụp ảnh với 2 con chim cánh cụt có cái miệng "hãy cho tôi rác", ặc ặc








