My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Special entry for July 23, 2008

Này nhé, chả hiểu sao tự dưng hôm qua em lại buồn đến thế, lòng cứ nhạt thếch nhạt thác đi. Kể cả khi nghe tin vui anh kể. Chả hiểu sao. Chỉ đến tận hôm nay, lật lịch thấy đề ngày 23 mới hiểu. Cứ như là thời gian tự động lập trình cho mình vậy. Tự động nhắc mình buồn, mình sầu não, ủ dột. Ừ thì 5 năm về trước, ngày này...
...
Chiều muộn, rẽ vào siêu thị gần công ty mua một ít đồ, rồi nhấc cả mình, cả túi đồ ra ngồi ở công viên. Gió mát, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Phía đằng trước mặt, có một cô gái, trẻ, chắc còn ít tuổi hơn cả mình, nhìn rất xấc khi vừa nhai kẹo cao su vừa nói chuyện điện thoại. Một thoáng sau thì anh người yêu dắt xe lên, ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa một tay ôm, tay còn lại vuốt vuốt má, vuốt vuốt tóc, người uốn éo, điệu bộ rất phô. Anh chàng kia ngồi im như phỗng, tay còn không buồn ôm eo cô nàng.
Xung quanh bọn họ, người già đầy xe cho cháu ngoại, cháu nội dạo mát; mấy chị phụ nữ bế con; mấy bác trung niên tập thể dục... Xa xa một bầy trẻ nhỏ đá bóng, chỗ ấy tối nào đi làm về, cũng thấy những viên gạch xếp giữa đường làm cầu môn... Ôi chao, ai mà không để ý!
Phía bên cạnh, một cô gái áo đỏ, dáng khẳng khiu, đi xăng đan nhưng mang tất, tay cầm 2 que kem bước vào, ngồi xuống ghế đá còn trống. Và cũng lại một thoáng sau, một anh chàng mặt bự thịt, nhìn nhờn mỡ dắt một chiếc dream vào, ngồi xuống bên cạnh, miệng lầm bầm: ơ, mua kem cốm ý, sao khômg mua kem cốm ý, lại mua kem đậu xanh? mua mấy cái mà ăn cho mát, 2 cái ít quá,.... bla bla....
Cả 2 vừa ăn vừa nhắc nhau cẩn thận không rớt ra áo quần, nhưng chốc chốc lại thấy cô gái lấy tay lau ghế, chắc đã làm rớt ra rồi. Rồi hết, rồi ngó trước ngó sau và vứt toạch xuống dưới chân. Mà cũng phải thôi, cả cái vườn cây này, có cái thùng rác nào đâu. Ờ thì dưới chân ghế của mình, kẻ nào đó cũng đã để lại 2 vỏ lon Twister lăn lóc.
Mấy bác già già vẫn đưa cháu dạo quanh...
...
Thấy đời thường quá, tình yêu nhiều màu vẻ quá, mà nhiều màu thô tục nữa. Buồn cười cho những cái lý tưởng trong lòng mình. Lý tưởng đến ngây ngô, đến độ hơi thường một tí là buồn. Sao không nhìn cái cô nhai kẹo cao su, mắt lúng liếng lẳng lơ kia, cái cô áo đỏ đi tất xỏ xăng đan, mút kem kia mà nhìn đời, nhìn tình thoáng hơn một tí?
Cho lòng nhẹ nhàng... Lòng nhẹ nhàng hơn...
Hở em?
...
Entry nhạt thếch nhạt thác. Chỉ có tình yêu và nỗi buồn lịm trong đáy mắt, giữa 2 cái cười...

Khi phủi đít, đứng dậy ra về, hình như lòng đã nhẹ hơn một tí