Phần 1: Nha Trang và nỗi niềm của Mẹ
Sunday, July 13, 2008 5:34:00 AM
Trước ngày con đi Nha trang đúng 1 ngày, gọi điện về cho Mẹ để nói “con chuẩn bị đầy đủ, chu tất cho chuyến đi rồi, mai con sẽ lên đường”. Tưởng Mẹ sẽ vui, sẽ bình thản nhắn nhủ con đi cẩn thận, chơi vui và về mua ít quà thôi, đừng mua nhiều, tốn kém. Mọi lần khác vẫn thế.
Nhưng lần này giọng Mẹ hốt hoảng chi lạ, nhắn nhủ rất gấp gáp “con đi phải thật cẩn thận, đừng đi bơi, hoặc hạn chế, hoặc ở gần bờ”. Mẹ à, Nha Trang là thành phố biển, đẹp nhất nhì nước Việt ta, có tiếng trên thế giới, con đi biển mà không tắm biển thì còn chi là thú vị nữa? Nghĩ vậy, nhưng không nói cho Mẹ biết thế, chỉ hỏi lại “sao hả Mẹ?”
Có phải là có điều gì từ linh tính của Mẹ không?
“Đêm qua Mẹ nằm mơ còn ngã xuống ao, nhưng rồi vớt lên được, mà khi ấy con bé lắm”
À, ra là thế, ra là vì giấc mơ đêm qua của Mẹ.
Nói chính xác là con không tin lắm vào điều Mẹ lo lắng, con chỉ nghĩ vì Mẹ nghĩ đến con nhiều, lo lắng cho những khả năng xấu có thể xảy ra với con nên chuyện con ngã xuống ao mới đi vào giấc mơ như thế. Mặc dù vậy, con đã rất cẩn thận suốt chuyến đi, vì con nghĩ, nếu con có chuyện gì, hẳn là Mẹ sẽ đau lòng lắm. Con giữ con là vì Mẹ.
Và để Mẹ biết rằng: con luôn luôn muốn làm theo tất cả ý Mẹ, bởi biết rằng chưa bao giờ Mẹ sai khi khuyên nhủ và dặn dò con điều gì.
Cảm ơn Mẹ, vì tất cả những dặn dò và yêu thương, lo lắng của Mẹ đã khiến con cố gắng để mình bình an.
Biển Nha Trang đẹp mê hồn, như thế này, Mẹ ạ!
Mà con chỉ có thể dám đứng làm điệu thế này thôi (cho an toàn mà, Mẹ nhỉ?)
Pic: Loạt ảnh chụp ở Hòn Mun và Bãi Sạn







