REVIEW
Sunday, June 29, 2008 8:03:00 AM
Hôm nay 29, còn 1 ngày nữa là hết tháng 6, cũng là bước qua tuần 26, sang tuần 27. Từ khi vào làm ở đây, tớ toàn tính thời gian bằng tuần, lịch làm việc theo tuần, lịch nghỉ theo tuần, lịch đi chơi được định trước cũng theo tuần. Đếm đến tuần thứ 27, là tớ biết năm nay đã vợi đi một nửa...
Lãnh đạo Cty thì đã review nhân viên cho 6 tháng đầu năm rồi. Cũng không có gì nổi bật với tớ. Một ít sự sẻ chia, một ít sự khích lệ, một lời hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện, một vài lời góp ý... Thế coi như là ổn. Cái gì thân thuộc quá đỗi cũng cho tớ cảm giác ổn ổn như vậy.
Chưa hết tháng, nhưng mai là bận túi bụi rồi, chắc không có thời gian ngồi mà gõ lộc cộc thế này. Nên hôm nay sẽ dành một chút để tự mình review 6 tháng đầu năm của mình.
Những chuyện không vui:
- Chị Thu ốm 1 tháng. Tớ tự nhủ phải gồng mình lên vì bố mẹ ở nhà còn lo cho cháu nên mấy anh chị em phải tự lo cho Thu. Lúc chị còn ở Hải Dương thì tớ đi đi về về như cơm bữa, nay HN, mai HD. Rồi chị không khỏi, phải đưa lên HN. Ngày đi làm, trưa và tối vào viện. Sáng sớm thì về đi chợ, cắt đặt các việc cho các em, mua cháo rồi lại phi vào viện. Những ngày đó, tâm lý như không thể kiểm soát được, ngoài những lúc vừa nói vừa khóc ra thì chỉ muốn nổi khùng lên. Nhà chồng chị như một thứ của nợ , nói thì xoen xoét nhưng chẳng giúp được gì, không thăm nom cho đúng đến lúc phẫu thuật lành bệnh. Càng ức lại càng thương Thu. Chỉ muốn cư xử với cả nhà đó (trừ chồng chị) như thể mình vô văn hóa. May mà có chị Xuân, chị Bơ nữa nên mọi thứ thuận lợi. Các em cũng tận tình giúp khi mình không có nhà nên đỡ lo.
Như vậy một tuần thì chị được ra viện. 1 tuần chị ở lại HN để đợi lành hẳn rồi tái khám thì bớt được khoản ra vào viện nhưng vẫn giành việc đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho chị mới đi làm. Như thế mới yên tâm được. Giờ chị khỏe là vui rồi. Mong Thu cứ như giờ đi, là ổn.
- Chị ốm vừa về nhà thì đến lượt tớ lăn quay táng. Đó thực sự là những ngày khủng khiếp nhất của bản thân. Người cần và có thể giúp thì ở xa tít tận đâu đâu. Rồi thì cũng qua, cũng khỏe. Và lòng mình tạm lắng. Ông NC ổng biểu "sau đợt ốm con người ta dễ thay đổi tâm tính" mà.
Những chuyện vui:
- Gặp lại Hiền và Chi sau 2 năm xa cách. Không nhiều thời gian, không ồn ào nhưng bữa đó vui quá là vui. Thấy lòng bình yên lạ kỳ, cứ như tìm được bến đỗ.
- Trả được món nợ 2 năm trước, dù đi thi mà chẳng học hành được mấy
- May được cái váy khá hay nhưng không biết sẽ mặc hay không nữa (dở hơi lắm, cứ thích là làm, rồi ngại lại chẳng dám mặc)
- Được tăng lương, một chút xíu gọi là, chả bõ với tốc độ tăng phi mã của giá cả. Nhưng cũng được. Chấp nhận và cố vui.
- Đọc tất cả những quyển này này: Chuyện Katie, Chuyện tình NY, Oxford thương yêu, bộ 3 Nếu em không phải là giấc mơ +gặp lại + Em ở đâu, Mật mã Da Vinci, Sứ giả của Chúa, Bố già, vài cuốn chuyên ngành (cái gì đó nữa ý, vì vẫn thấy thiếu thiếu, ặc, down rồi)
- Học được một ít tiếng Anh
- Viết blog để xả stress.
Có một chuyện vừa vui vừa không vui, thôi giữ cho riêng mình.
Những kế hoạch không thành:
- Kế hoạch về thăm Hồng (định làm trong tháng 5 nhưng tháng đó có ngày giỗ bà Ngoại, không thể không về)
- Kế hoạch đi Tuyên Quang thăm bác và chơi với Ngọc (định làm trong tháng 6 nhưng tháng này không muốn đi đâu hết trơn)
- Kế hoạch đi Ninh Bình thăm Dung và chơi nhà Hiền (không rõ thời gian cụ thể, rảnh khi nào thì đi khi ấy)
- Mua "Suối nguồn" về đọc. Không có thời gian lượn lờ các hàng sách, cả vì không có ai cùng đi.
- Kiếm tiền dành mua máy tính (pending dài dài)
Kế hoạch sắp thực hiện:
- Đi Nha Trang vào tuần 27, tuần đầu tiên tháng 7
(còn nhiều nhưng không public được)
Tinh thần thì hầu hết là down trầm trọng, số ngày vui ít ỏi vô chừng. Hy vọng đi Nha Trang lần này đủ vui để refesh cho nửa cuối năm tươi sáng hơn.
Sự thật là mình không thể giàu được, mặc dù ai cũng nói tướng này, cái tai này là giàu phải biết. Chỉ biết năm nay là năm Sao thái bạch vận hạn nên chả hiểu sao từ đầu năm đến giờ tiền trong túi rỗng không. Lạ kỳ chưa?
(thực ra là biết rỗng vì gì, hé hé)







