Lộn xộn
Thursday, June 26, 2008 12:15:00 PM
Nếu có cái gì đó khó khăn nhất để nắm bắt và kiểm soát, chắc hẳn là cảm xúc.
Vì chính em lúc này không biết làm cách nào để điều chính lưu lượng cảm xúc của mình.
Khi sống với tận độ cảm xúc, em biết điều đó thật khó cho mình.
...
Đêm qua em lại mất ngủ, nằm trằn trọc cả đêm. Những cuốn sách đêm qua vô dụng. Không cuốn nào có thể ru ngủ được cái đầu như sắp nổ tung của mình. Là vì một tỉ ý nghĩ đang nhảy nhót trong đầu. Một tỉ ý nghĩ đánh nhau trong một mớ bòng bong.
Cái nào đúng?
Cái nào sai?
Cái nào cần?
Cái nào không cần?
Tin ai?
Cái gì xác tín niềm tin?
…
Anh nói “sắp tới em có nhiều việc phải làm, em không được ốm”. Nhưng sức khỏe cũng là một thứ của báu mà không ai có thể cho ai được, không ai có thể nhường cho ai được, dù là yêu thương. Khi đầu em nặng trĩu, tay em đau, chân em mỏi nhừ, em đã muốn bỏ lại tất cả. Nhiều hôm đi xe trên đường mà như người mộng du. Dù công việc dạo này không bận lắm, em có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Rồi thì, vẫn gượng gạo từng giờ. Rồi thì cũng qua.
Tất cả.
…
Chị Thu kể chuyện thằng Cún con mỗi khi được đưa xuống bà Ngoại là hớn hở lắm. Đi đường, cu cậu đứng hẳn lên, miệng líu lo hát “đồng lúa thẳng cánh cò bay”. Nó mới 21 tháng!
Thì em vẫn ước cánh đồng đó luôn còn mãi. Vẫn ước Cún được đi về Ngoại bằng chính con đường mà em đã đi.
Nó cho em nhiều cảm xúc hơn bất cứ con đường nào thời thơ ấu. Nó thanh lọc cảm xúc cho em tốt hơn hết thảy những con đường em đi qua hàng ngày ở đây. Dù vắng lặng nhưng không bao giờ tẻ nhạt.
…
Em sinh ra và lớn lên ở quê. Có là đúng đắn không khi tốt nghiệp ĐH, em một mực ở lại thành phố này?
Tất nhiên là em có rất nhiều lý do để ở lại nơi này.
Một chút ít trốn chạy.
Một chút ít muốn tự lập.
Một chút ít kỳ vọng vì những viển ảnh anh vạch ra đẹp quá! Em quên mất là sức em có hạn.
Em nhiều lúc tự hỏi hay em lầm đường rồi?
…
Em sinh ra và lớn lên ở quê. Ở Hà Nội 7 năm mà vẫn đặc quánh quê mùa. Em chẳng bao giờ tự ti về điều đó. Chỉ thấy nực cười cho mình khi có một cô bạn em nhìn chán đời lắm mở lời khuyên em về cách ăn mặc, đầu tóc. Lúc đó mới giật mình, mình tệ đến thế sao?
Ở Hà nội 7 năm rồi mà đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ về cái làng xa xôi mà bố mẹ đang sống, thèm về đó. Mỗi tháng được về một lần là một lần hớn hở, chẳng khác gì trẻ con.
Em nhiều lúc nghĩ, hay chỗ đó mới là chỗ của em?
…
Lại nhớ lời anh 2 năm trước “chắc chắn ở lại, chắc chắn không về”
Thì em nói em tin anh cơ mà...
______
Pic: vườn vải ở quê đấy, anh ạ








