SỐNG MÀ NHỚ LẤY!
Thursday, June 19, 2008 4:40:00 AM
Cú tắc đường kinh hoàng trong cuộc đời
Chiều qua tớ có việc phải ra ngoài, xong việc về đến cơ quan là 4h thì trời bắt đầu đổ mưa. Thoạt đầu thì cũng mưa bay bay thôi. Nhưng chỉ một thoáng sau thì ầm ầm, ào ào, lại kèm cả sấm chớp đùng đùng. Tớ đã chắc mẩm kiểu này thì ở lại cơ quan cho rảnh.
Thế nhưng chị Thư lại cho mượn một cuốn truyện rất chi là tuyệt. Tớ có cái thú là nằm cuộn tròn trên giường, đọc sách, trời mưa rét đắp thêm chăn thì càng thích. Lại thêm gọi điện cho anh Hạ nhà tớ nói em sợ sấm chớp lắm thì anh bảo không phải sợ gì đâu, phố đông, về tốt.
Vậy là 6h hơn lục tục chuẩn bị ra về, mặc cái quần soóc cho đỡ ướt, lại đi đôi dép lê đi trong nhà cho đỡ hỏng đôi xăng-đan. Yên tâm mặc áo mưa, quấn xung quanh balo và phóng xe chầm chậm (trời mưa to mà đi nhanh chắc chết quá).
Hết đường Lê Văn Lương thấy thoáng lắm, ra Láng cũng vẫn ok. Nhưng đến Ngã Tư Sở thì ô sao thế kia! Sao xe cộ đứng đông đúc thế kia? Thì lộn quay lại, vòng lên cầu cho thoáng, chà chà, có gì đâu mà!
Đang khoái chí vì từ trên cầu nhìn xuống, cả đường Trường Chinh xe đứng im thin thít, không nhúc nhích, chỉ thấy rặt là mũ bảo hiểm đủ mầu và những chiếc xe bus to lừng lững thì ôi thôi, trước mắt tớ, ngay khúc chân cầu vượt, tầng tầng, lớp lớp ô tô, xe máy đứng xếp hàng nối đuôi nhau... Ặc ặc, kiểu này toi mạng rồi! Nhưng đâm lao thì phải phóng theo lao, không còn đường lùi nữa! Tiến thì cứ 10p chắc được 1m.
Dần dà ra đến trường Thủy Lợi thì tất cả đứng sững, không thể tiến, không thể lùi, dù một bước.
Trời vẫn mưa tầm tã!
Bấy giờ là 8h15p.
Ấy là tớ nghe 2 ông "Ba Vi có con bo vang" nói thế chứ tớ cất điện thoại trong balo, cóc xem được giờ. 2 ông thanh niên phường Ba Vì thành phố Hà Nội mặc quần đùi (vì chắc quần dài nhét vô balô), đèo 2 bịch vải bự, huyên thuyên là 1 trong 2 ông sẽ lên tàu vào Nam chuyến 9h55p tối nay. 2 ông sốt ruột gọi điện thoại cho bạn một hồi rồi chán không sốt ruột nữa, lấy vải trong túi ra ăn và mời bà con ăn cùng "cho giảm nhiệt". Tớ thì từ chối vì tớ đang đói, đã từng say vải một lần hồi bé nên sợ, cám ơn rồi dựng chân chống xe, ghếch môi lên gẫu chuyện.
Trời vẫn mưa tầm tã!
Sốt ruột vì cái gì cũng có thể ướt chứ có 2 thứ không thể ướt vì ướt là toi luôn là điện thoại và máy ảnh trong balo. Nên balo trước được để dưới lòng xe giờ được mang lên, đeo trước bụng, ôm khư khư như mẹ ôm con. Lại cũng định lôi máy ảnh ra "tác nghiệp" nhưng sợ ướt hỏng nên thôi, thành ra tấm ảnh trên kia là lấy từ web.
...
Lác đác có người nhích ra được từ trong vườn hoa ĐH Thủy lợi, và 10 người thì 10 người rưỡi mất dép, xe chết máy, vì bùn lầy và nước ngập. Tớ đã có kinh nghiệm tắc đường, cứ đường lớn mà đi, đường bé ai cũng khôn ngoan lách vào hết rồi thành ra tất cả đều thành ngõ cụt. Người khôn ngoan thành ra kẻ dại!!!
Trời vẫn mưa tầm tã!
Bấy giờ là 9h15p.
Và hình như chưa thấy có hiện tượng gì là luồng đường chiều Tây Sơn - Chùa Bộc thông thoáng cả, dù đã thấy có xe máy và ô tô nhỏ di chuyển được theo hướng Tây Sơn -Nguyễn Trãi. Cũng 10 cái xe thoát được thì 9 cái rưỡi chết máy. Chắc Nguyễn Lương Bằng và Thái Hà cũng ngập.
Thấy mấy người phía trong sốt ruột lắm và cố bằng mọi cách để thoát khỏi chiến trường chết cứng này, tớ cũng cố lách xe theo hướng giật lùi và cuối cùng cũng đưa xe sang được phía bên đường Tây Sơn.
Phóng vèo vèo vào Thái Thịnh, bụng bảo dạ chắc quả này ngon rồi vì thấy có vẻ thông thoáng lắm. Nhưng ôi giời ơi là giời, mênh mông là biển nước. Mấy bố lái ôtô phóng vù vù tạt cho tớ ướt không còn có thể mở được mắt ra. Có một chú tốt bụng đứng trước cửa nhà, miệng nhắc: đi ra ngoài, chỗ này có hố. May mà có người tốt, không sa xuống hố nữa thì đi đời!!!
...
Cuối cùng đành phải vòng lên tận Giảng võ, theo lối Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng xuống Bà Triệu mà về nhà. Đúng 10h. Kinh khủng. Người ướt nhẹp, ngứa kinh hồn luôn!!!
...
Ơi mấy cô bác vệ sinh môi trường đoạn đường Tây Sơn chỗ trước cổng ĐH Thủy Lợi, các cô bác thấy chỗ nào có một đống vỏ vải to đùng là chỗ hôm qua cháu chôn chân 3 tiếng đồng hồ với cái bụng đói, cái người rét đấy ạ!!!
Hà Lội ơi là Hà Lội???








