KÝ ỨC
Sunday, June 15, 2008 6:56:00 AM
Vậy là đã 2 năm kể từ ngày em tốt nghiệp Đại học, đi làm...
Cũng là 2 năm kể từ ngày anh quyết định đi một chuyến thật xa, thật lâu...
Em đã biết, đã lường trước tất cả những khó khăn. Vậy mà vẫn thấy khó khăn chồng chất khi một mình phải suy nghĩ, quyết định và tự tay làm tất cả mọi việc.
Không có người để mè nheo mỗi lúc ốm đau, em tự đi khám bệnh, tự đi mua thuốc, tự ăn nhiều hơn thường lệ và thấy cơn bệnh hình như cũng chóng khỏi hơn thì phải.
Không có người phân tích, chỉ bảo cho em khi làm việc này, việc khác, em cố đặt mình vào địa vị một nguời ngoài cuộc nhưng lo lắng cho mình (giống như anh) để suy nghĩ và quyết định lấy tất cả mọi chuyện. Làm việc này, không làm việc kia, nghĩ thế này, không nghĩ thế khác,... Không có anh, em thiếu tự tin rất nhiều.
Không có người đưa đón, em tự đi đến tất cả mọi chỗ em cần, không còn ngại khi một mình mình bước vào một chỗ rộng lớn, đông đúc. Nhưng thực tình, lúc nào cũng cần có một người đi bên cạnh, cần có một bàn tay nắm tay em dắt vào. Và thèm cả việc được ngồi sau xe chứ không phải tự lái như thế này.
...
2 năm trước, ngày em bảo vệ tốt nghiệp,
Trưa đó anh đón em
Và trưa đó em đã khóc rầm rầm
Không hiểu mình khóc vì lý do gì rõ rệt, chỉ thấy lòng hoang hoải, trống vắng, mất mát đi một cái gì đó thiêng liêng.
Anh vỗ về rằng đó là cảm giác trống rỗng như anh đã từng trải qua vào ngày tốt nghiệp. Cảm giác mình bước vào cuộc sống nhiều bon chen, toan lo, nhọc nhằn. Cảm giác mình từ bỏ khoảng trời mơ ước của riêng mình để cơm áo gạo tiền.
Với em, hình như còn nhiều lý do hơn thế!
...
2 năm trước, ngày em nhận bằng tốt nghiệp,
Trưa đó anh cũng đón em,
Trưa đó em cũng lặng lẽ khóc khi kẹp cái ảnh em mặc bộ đồ cử nhân, ôm tấm bằng tốt nghiệp vào cuốn sách của anh. Tấm ảnh đó em cười rất rạng rỡ. Anh hẳn là còn nhớ những lúc em cười...
...
2 năm trước, ngày đầu tiên em đi làm,
Anh đón em ướt nhẹp ở chân cầu Vọng, tối đó trời mưa...
Chỗ làm đó em chưa kịp lĩnh lương thì bỏ việc.
Chỗ làm thứ 2 của em cũng có anh đón đưa mỗi ngày. Một ngày nắng như đổ lửa, em trốn việc, đi chơi cùng anh. Chỗ anh đón, lại vẫn là chân cầu Vọng. Thành ra, cứ mỗi khi đi dưới bóng mát của cây cầu đó, em đều nhớ mình đã có những khoảnh khắc kỷ niệm ở đây.
Em cũng xin nghỉ việc ở chỗ làm thứ 2 chỉ sau đúng một tuần, ngay khi anh vừa đi.
...
2 năm trước, ngày đầu tiên em lĩnh lương,
Chỉ có 400,000 mà em thấy nhiều quá thể là nhiều, sướng quá trời là sướng. Nhắn tin cho anh để thấy mỗi lời anh nói là một niềm hân hoan. Em bé bỏng nhưng em cũng đi được trên đôi chân của mình, vững chãi.
Em vẫn cần anh, không phải chỉ để kêu ca về những nỗi đau buồn. Em cần anh để chia sẻ cả những niềm hạnh phúc.
Không ai chia sẻ tốt hơn anh, thật sự.
...
Chắc là vì tất cả những điều ấy
Và vì cả những điều em không bao giờ có thể nói ra được bằng lời
Nên em nhớ anh
Rất nhiều.








