My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Từ thứ 3 tuần trước tới thứ 4 tuần này

Từ thứ 3 tuần trước tới thứ 4 tuần này magnify

Một tuần dài đằng đẵng, hàng tỉ ý nghĩ xáo trộn, đã phải dùng đến 3 quyển tiểu thuyết để lấp đầy những giờ rảnh rỗi mà sao vẫn hụt hẫng, trống trải, hoang hoải đến vậy nhỉ?
Là vì cái điện thoại vô dụng
Hộp thư điện tử vô dụng
Blog vô dụng
Em không thể có được những thông tin em cần, những tình cảm cần được xác tín, những câu trả lời để tin tưởng, những gợi ý để hy vọng,...
Tất cả nhảy nhót, bủa vây trong cái rợn ngợp của ý nghĩ, tất cả, tất cả các cung bậc của cảm xúc!
...
Em vẫn đi ngủ thật muộn mỗi đêm, vẫn thức dậy thật sớm mỗi sáng, giấc ngủ có cố gắng kéo dài thì nó cũng chập chờn, đứt đoạn
...
Em cố gắng níu vào mấy thú vui con gái như sắm sửa, may mặc; thậm chí là làm một việc chưa bao giờ em thích là chụp ảnh nghệ thuật mà càng lúc càng thấy xa lạ với mình
Tất cả những việc vô bổ ấy, để làm gì?
Chỉ để thấy rằng cuộc sống của mình không chỉ có công việc, con đường mình đi dài hơn đường đến cơ quan mỗi ngày...
Để giả vờ rằng, mình bận rộn.
...
Hôm qua trông con Cún cả một buổi chiều, phải đưa nó lên cơ quan, bắt ngồi 2 tiếng với chú bảo vệ để cô họp, rồi dẫn ra vườn hoa cho chạy nhảy. Cô nàng sướng đến nỗi, cứ nhắm tịt mắt vào chạy. Cũng 8 tuổi giống em Ly Ly, nhưng béo tẹo teo, cái miệng leo lẻo và đôi mắt trong veo, cười giòn tan. Tự dưng, em thèm mình bé lại. Chị Nga nói em già rồi. Anh cũng công nhận em già rồi, đúng không?

___________

PS: đấy, cái ảnh đó là con Cún đó, con Cún có cái tên kiều diễm (Kiều Anh), cũng may mà nó xinh,