NẮNG.... TỰ HÁT...
Thursday, May 29, 2008 9:00:00 AM
Mấy hôm nay ở nhà nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ở Hà Nội lên tới 37-38 độ. Em ngồi cả ngày trong phòng máy lạnh, đầu cứ quay như chong chóng, nặng trĩu, lúc nào cũng có cảm giác rờn rợn, gai gai người. Về nhà nhìn thấy đống chăn nệm mà toát mồ hôi. Rùng mình.
...
Rồi thì đâm ra nghĩ ngợi lẩn thẩn. Toàn những chuyện không đâu. Toàn những chuyện không vui. Rồi nhận được tin nhắn của P.T, thế là bao nhiêu dằn vặt lại ùa về. Đã tưởng lắng xuống.
...
Hình như là anh đang cố gắng khơi lại ngọn lửa trong lòng em vì anh nghĩ có thể nó đã tắt. Nhưng anh không biết rằng nó không bao giờ tắt cả. Chỉ là em đang ủ nó bằng băng. Đã tưởng em cũng có lúc quên được một cái gì đó. Nhưng giọt nước mắt ấy đã khiến tất cả sống lại. Khoảnh khắc ấy an ủi em nhiều hơn bất cứ lúc nào. Nhưng hồi hộp, rồi xót xa... Em đang mong chờ à? Hay là gì?
...
Trời đang lập cơn giông, mây đen đang kéo về rồi.
Rồi cũng hết những ngày nắng...
Như đã từng hết những ngày mưa.
Bao nhiêu mùa nắng, mùa mưa đã đi qua...Chỉ kỷ niệm là ở lại. Trưa nay, anh nói anh nhớ, em cũng nói em nhớ. Chắc là mình đang nhớ nhau.
...
Rất nhiều ngày nay, những câu thơ này cứ lẩn quẩn trong đầu. Em không biết vì sao nó ám ảnh ghê thế. Có lẽ là tim em nói những lời ấy chăng, anh?
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...
(Tự hát - Xuân Quỳnh)







