KỂ CÚN NGHE CHUYỆN VIC VÀ MEO
Thursday, May 22, 2008 10:55:00 AM
Phần 1: CHUYỆN VỀ VIC
Vic là một nàng chó nội màu vàng gio, hiền lành đến mức không thể hiền lành hơn được nữa. Ngày đầu tiên Dì ôm Vic về nhà bà Ngoại cách đây đúng 10 năm, mùa hè năm 1998, khi Dì tốt nghiệp cấp 2 chuẩn bị vào cấp 3.
Vic có xuất xứ từ nhà bà Châu, trên thị trấn. Hồi đó Dì học cùng cả cô Lan nên hay vào nhà chơi, hôm nào học nhiều thì còn ở lại ăn cơm nữa. Rồi thích con chó nhỏ, xinh xinh, mũm mĩm trong đàn chó 4 con tí hon nhà bà lắm, bèn năn nỉ để được mua. Thú thật là bây giờ Dì không còn nhớ mình phải trả bà bao nhiêu tiền để được mang Vic về, nhưng hình như rất ít vì bà cứ dứt khoát là cho, chỉ lấy một chút xíu tiền để dễ nuôi thôi. Cũng vì thế, bà Ngoại hay đùa rằng: Vic là con chó tình bạn của Dì Đông.
Đến tận bây giờ, khi mà Vic tròn 10 tuổi và không thể sống được nữa, Dì vẫn nhớ như in buổi trưa hôm Dì cho Vic vào một cái bao con con, đặt nằm trong giỏ xe mini của Dì, Vic tè ướt hết cả sách vở bên dưới. Vic nằm như thế hơn 2km, trong giỏ xe để về được nhà mình. Rồi bà Ngoại đón Vic, thả khỏi tay là Vic chui tọt vào gầm giường nằm im cho đến tối.
10 năm ở nhà mình, Vic rất ngoan, rất hiền lành, hiền lành đến mức cái gì cũng sợ. Sợ nhiều người, hôm nào nhà có khách là y như rằng nằm im dưới bếp, thảng hoặc ve vẩy đuôi mừng mừng; sợ xe máy; sợ tiếng động mạnh như tiếng pháo hoa lộp độp vào ngày Tết... Có lẽ chó nhà nghèo không dữ được.
10 năm ở nhà mình, Vic rất là được yêu thương. Vì nhà mình có lệ, trừ những con xù có tên riêng còn lại đều có tên chung là Vic hết. Vì vậy mà ông bà Ngoại không bao giờ kêu tên Vic không, kể từ khi Vic làm mẹ, Vic luôn luôn được gọi là "Con Vic mẹ đâu?" mỗi khi đến giờ ăn. Dì chưa từng thấy con chó nào ăn ỏn ẻn, đi rón rén, mừng nhẹ nhàng như Vic mẹ. Luôn nhường cơm cho con, xích ở đâu thì ở yên đó, không giựt xích làm vỡ cửa kính của ông như những con chó con của Vic. Ngay cả khi nằm ổ, Dì vẫn thấy Vic hiền lành chứ không như những con chó cái khác. Hiền lành đến tội nghiệp. Và vì thế, Dì đã yêu thương Vic biết bao nhiêu!
Yêu thương Vic. Nên khi có Cún, rồi khi Cún bắt đầu có nhận thức, Dì vẫn thường nhắc Cún xin lỗi Vic khi Cún dẫm phải đuôi Vic, rồi chào Vic khi Cún về nhà ông Nội như Dì vẫn xin lỗi mỗi khi vô tình làm Vic đau, vẫn chào Vic mỗi khi Dì đi xa. Dì cứ chắc chắn một điều, Vic hiểu tấm ân tình của chúng ta...
Đây là những tấm ảnh Dì chụp Cún chơi với Vic hôm Tết, lúc Vic vẫn còn béo tốt đấy:







