My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tháng 5, nắng gửi gì cho hoa bằng lăng?

Tháng 5, nắng gửi gì cho hoa bằng lăng? magnify

Tháng 5,
Mùa hè đầu tiên thời sinh viên Đại học...
Một ngày tháng 5 trời trong veo sau mưa, 3 đứa cùng phòng E705, làng sinh viên Hacinco (tôi, Hiền Bắc Giang, Hoa Nở Chí Linh) nổi hứng lấy xe đạp lòng vòng khắp Hà Nội. Rặng bằng lăng đường Hùng Vương vòng ra Thanh Niên đẹp mê hồn. Chỉ có điều, xác hoa rụng tả tơi vì gió mưa quật. Màu tím bị nước mưa làm cho bợt đi, nhợt nhạt. Nhưng lá vẫn xanh mướt mát, um tùm.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy một cái đẹp tả tơi đến vậy...
...
Tháng 5,
Mùa hè thứ 3 thời sinh viên Đại học...
Hai đứa hay đi xe bus đi học. Vân xồm thường nhìn những lùm hoa bằng lăng dọc đường đến trường rồi kể về một thời ngây ngô, lần nào được mẹ đưa ra Hà Nội chơi cũng ngạc nhiên không biết quả sấu từ đâu ra, vì chưa bao giờ nhìn thấy cây sấu. Rồi tự giải thích bằng một thực tế mà mình cho là hết sức có lý là quả sấu lấy từ cây bằng lăng. Vân xồm nói chưa bao giờ nghi ngờ điều mình nghĩ cả, vì quả bằng lăng nếu không biến thành quả sấu thì nó dùng để làm gì?
Vân Xồm chỉ biết quả sấu lấy từ cây sấu, quả bằng lăng để lại nở ra cây bằng lăng, chỉ từ khi đi học ĐH. Cô bạn ngộ nghĩnh đó đã thường cho tôi niềm vui từ những ý nghĩ kỳ quặc như vậy.
...
Tháng 5,
5 mùa hè thời đi học, rồi đi làm. Ngày nào cũng qua những con đường ấy. Bằng lăng tím ngát cả khoảng trời từ phố Võ Thị Sáu, qua đến Đại Cồ Việt. Trong trí nghĩ, lúc nào tôi cũng mường tượng ra cái vòm trời riêng của mình, vòm trời tím ngát hoa băng lăng nở bung như đoạn từ cổng trường Đại học Bách Khoa kéo dài xuống Bộ Giáo Dục. Tôi đã ao ước một lần được leo lên, núp mình vào giữa đám hoa ấy. Chắc là mát mẻ, trong lành lắm...
...
Giống như tình yêu với Loa kèn, tôi yêu bằng lăng bằng những kỷ niệm của mình, bằng những mơ mộng viển vông của mình. Tôi thích cái cách nó hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta: cứ mùa đông thì trụi sạch lá, những mầm non hé lên vào dịp xuân sang và đầu hè là nở tím cả trời đất. Tôi yêu bằng lăng vì bằng lăng cũng chỉ nở theo mùa. Hết mùa là tiếc. Nỗi tiếc nuối ngọt ngào, rưng rưng như một lời hứa của sự tái ngộ...
Sẽ tái ngộ... Tôi vẫn thường gặp lại bằng lăng như gặp lại những người bạn đi xa của tôi, như gặp những người thân yêu đi xa của tôi. Để luôn còn lại trong lòng mình là nỗi nhớ...