My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

LỜI HỨA CHO CUỘC SỐNG

LỜI HỨA CHO CUỘC SỐNG magnify

Em thân yêu,

Ai đó cũng có thể khiến em bị tổn thương, vô tình hay cố ý. Nhưng em thì không được phép tự làm đau mình.

Hãy nhớ, đừng làm tổn thương tâm hồn mình, vì bất cứ lý do gì.

Hãy giữ mãi sự trong sáng của tâm hồn em, như anh được biết…

Em biết đấy,

Cuộc sống đôi khi không như em mong muốn, cuộc sống có vẻ như quay lưng lại với em. Thì, em ạ, cũng đừng buồn lâu, đừng buồn nhiều như thế chứ! Không có cái gì là mãi mãi, kể cả nỗi đau buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng qua, tình yêu nào rồi cũng có lúc thế này thế khác. Khi em buồn quá, em cứ nghĩ không thể thoát khỏi nỗi đau buồn. Cũng như khi em yêu quá, em tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu nơi em. Nhưng em ơi, cái duy nhất vĩnh cửu chỉ có thể là những khoảnh khắc của tâm hồn. Em đã yêu, em đang yêu và em sẽ yêu… Em sống bằng kỷ niệm của những ngày tháng Thiên đường nên tình yêu trong em là sự so sánh quá khứ và hiện tại. Em đã biến những ngày tháng ấy thành vĩnh cửu trong trái tim em thì dù tình yêu ấy không còn nguyên vẹn, em vẫn được sống với nguyên vẹn tình yêu cơ mà? Em hụt hẫng làm chi? Em trống trải làm chi? Vẫn còn nguyên vẹn trong em ngày đầu tiên ấy chứ? Cảm xúc đầu tiên ấy chứ? Niềm hạnh phúc vô biên ấy chứ? Em nên cảm ơn cuộc đời vì dẫu sao em cũng đã từng có những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tâm hồn…

Mà thực ra, đó mới là điều đáng quý!

Hãy giữ mãi những rung động tinh tế của con tim em. Đừng gồng mình rũ bỏ những cảm xúc vẫn đang hiện hữu từng giờ. Đừng làm đau mình, và đau thêm trái tim người khác. Khi em nhớ, đừng lừa dối mình là em quên. Khi em yêu, em đừng lừa dối mình là em ghét. Khi em đau, hãy để cho anh ve vuốt tâm hồn em, dù đúng là anh rất khó để chia sẻ cùng em, vì anh biết, khoảng cách địa lý thực sự là rào cản khi em cần một bờ vai để tựa vào, và khóc…

Em thân yêu,

Ai cũng có những lúc cảm thấy như mình đang bước vào đường cùng. Anh biết, em đang cảm nhận điều đó. Nhưng đừng nói với anh là nếu được lựa chọn để không sống một năm nào đó trong cuộc đời thì em sẽ lựa chọn không sống một năm qua. Đừng, đau lòng lắm, em ơi! Em quên lúc em có thể gục đầu vào lòng anh để khóc, rồi mắt em cười, miệng em cười, tim em rộn rã? Anh biết chắc chắn, đó là khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất em chờ đợi suốt một năm qua… Em quên lúc anh đứng chờ xe bus cùng em, gió thổi lạnh coóng, em nép vào anh; anh lại nhìn thấy mắt em cười? Em có nhớ đoạn đường gần 100km mình đi cùng nhau, tay em nắm lấy tay anh, đầu em ngả vào vai anh, anh cười, mắt em cũng cười, dù anh biết, em đang lo lắng và đau buồn? Em có nhớ, 20 giờ mình đi cùng nhau, anh chỉ rời em một lúc mà em nói em nhớ anh như đã xa cả ngàn ngày?

Em chắc là mình không hạnh phúc chứ? Nếu không chắc thì đừng nói là em muốn lựa chọn để loại bỏ một năm qua ra khỏi cuộc sống của chúng mình. Đừng, em nhé!

Vì anh chắc chắn biết một điều, nếu em nhớ mãi chưa quên những chuyện buồn, thì cũng đã khắc ghi những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó để biến nó thành vĩnh cửu…

Bạn của anh, em gái bé bỏng của anh!

Không cần hứa với anh, nhưng hãy hứa với cuộc sống rằng em sẽ lạc quan hơn vì tình yêu cuộc sống. Đừng gồng mình lên, vì gồng mình lên là em đang tự dối mình, chạy trốn mình, chạy trốn những cảm xúc của mình…

Hãy cho anh nhìn thấy em như lần đầu tiên mình gặp nhau, 6 năm trước, khi em 19 tuổi, vô tư…
_________

Picture: Đi chầm chậm trên đường như em trong bức ảnh kia thôi, để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống mà bấy lâu nay em trốn mình, không tận hưởng.