My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

KỀNH KẾNH CANG

Chuyện là thế này:
Đúng buổi trưa, 12h kém, đang xi nhan để quẹo từ Võ Thị Sáu sang Thanh Nhàn để về nhà, ngó trước ngó sau, thấy đông đúc quá nên đi rất chậm (đặc biệt dạo này biết mình biết ta, biết mình khả năng tập trung kém nên đi rất bình tĩnh). Vậy mà còn chưa sang đến bên kia đường thì một ông thanh niên đã ào tới, húc luôn vào đít xe mình. Ặc, sẵn quả đêm qua trực, sáng nay nằm một tẹo thì mộng mị, bóng đè sợ muốn chết, lại đi có việc cả buổi sáng, chưa ăn uống gì, trời thì nắng; mình cùng cả cái xe liền đổ lăn kềnh cang ra đường. Mãi chả dậy được.
Ông thanh niên thì quả có dừng lại thật vì va chạm thì làm sao mà đi ngay được, nhưng cứ giương mắt ếch nhìn con bé loay hoay, lúng túng với cái xe cả trăm kg. Nhìn một hồi, nó phóng xe đi thẳng, hợ hợ. Đúng là văn hóa bản mường! Mình cũng chả thèm nói với nó câu nào, phần vì mệt, phần vì ... nhìn thấy ghét.
Sáng suốt rút chìa khóa ra khỏi xe, nhưng vẫn chẳng nâng xe lên được, cứ đứng nhìn (mình đã từng một lần tự làm đổ xe, lúc tắc đường mệt quá, rồi không thể dựng dậy được, phải nhờ người đi đường giúp). May thay có một anh chàng chắc nhìn thấy tội nghiệp quá, bèn dựng xe xuống giúp.
Thực ra, lần này đổ kềnh kếnh cang nhưng chẳng đau tẹo nào, chỉ tức ông thanh niên sống giữa thủ đô mà hành xử kiểu man ri mọi rợ thôi.
...
Dạo này đi xe máy sợ quá! Bao nhiêu lần hết hồn vì kẻ khác phóng xe vụt qua đầu xe mình, rồi mấy ông xe bus tạt vào lề đường dừng đỗ. Hay những thằng Chí phèo (xin lỗi anh Chí), không những vừa ép đường vừa ngó nghiêng, còn bỉ ổi khi thích nhổ lại nhằm những cái lưng đi đường mà nhổ. Mọi rợ cao cấp. Mình thực sự sợ thằng nào đó mặc áo pull đỏ, đi xe wave đỏ, đội mũ bảo hiểm đỏ. Hic!