BEFORE SUNRISE
Wednesday, April 9, 2008 3:58:00 AM
Before sunrise…
Là khoảng không gian tối sẫm, đen đặc và bí bách của căn phòng mười mấy mét vuông. Không muốn nhốt mình trong khoảng không gian chật hẹp và tù túng đó, em lôi những cuốn tiểu thuyết ưa thích ra để được đắm chìm trong thế giới mênh mông của nó. Này là nước Nga cổ xưa với những cây sồi già, bánh xe tam mã, món súp bắp cải và khoai tây của cả một thời kỳ khốn khó… Này là nước Pháp với những cánh đồng nho bạt ngàn, những bụi Tử đinh hương, những cảnh cưỡi ngựa như trong cổ tích… Kia là nước Mỹ của tòa tháp đôi mà người viết đã khóc nức nở khi nó tan tành, là những đoạn xích xiềng dưới chân tượng Nữ thần Tự do,…
Tự dưng, em nhớ cái ảnh anh chụp bên bức tượng mô phỏng lại Nữ thần Tự do của Mỹ…
Before sunrise…
Là cảm thức về cái dằng dặc của thời gian khi giấc ngủ không thể đến. Từng phút trôi qua chậm đến đáng sợ. Em co mình lại, cuộn tròn trong chăn, cố ru mình bằng điệu hát mẹ à ơi mỗi lúc dỗ cháu ngủ. Nhưng sao lại cứ văng vẳng cả những câu như thế này:
À ơi,
Ngủ đi em bé bỏng
Anh sẽ lấy cánh tay anh làm võng…
À, uhm, đúng rồi…
Before sunrise…
Khi không còn thắp điện sáng nữa, cả không gian mịt mùng bủa vây. Em chu du khắp thế giới của mình bằng những ký ức rõ mồn một như những trường đoạn của một bộ phim. Một tối tháng 10 có sương giăng trắng đồng, mình đổi lái, “ồ, mà sao tóc em thơm?”… Một tối tháng 11 se lạnh, có mưa rơi ngoài hiên nhà, có tiếng chuông vẳng lại từ ngôi chùa cô tịch… Tháng 12, Giáng sinh, ngôi nhà gỗ, dàn đèn nhấp nháy,… Văn Miếu Mao Điền, Đền Tiên Dung-Chử Đồng Tử, bậc đá trên thềm đê sông Hồng trong một ngày mưa lây phây tháng 1, tháng 2… Tháng 3, cây lá đỏ trước phòng làm việc của anh vàng rộm lên, đỏ au rồi trút lá; em vẫn nhớ những chiều ngồi lặng lẽ trước cửa thư viện ngắm loài cây kì lạ đó, vừa học vừa chờ anh,… Em vẫn không thích chuyện trò với bất cứ ai ở những nơi công cộng. Tháng 4, Loa kèn trắng, Làng sinh viên, con đường đất ngập đầy sỏi đá, anh bảo: rút nhụy để được lâu, nhưng sẽ không thơm đâu đấy. Những trưa, những chiều tháng 5 tháng 6 nắng như đổ lửa, anh chở em đi, sân bay Gia Lâm, người đàn ông mặc áo bộ đội cũ, cây cầu Vĩnh Tuy những nhịp đầu tiên, anh lần đầu tiên giải nghĩa cho em về một từ Hán Việt “hợp long” (vì việc này thường vẫn là độc quyền của em),… Tháng 7 ngày nắng, em trốn cơ quan cũ đi ăn cùng anh, tháng 7 ngày mưa có cú điện thoại lúc 1h đêm, em biết khoảng cách địa lý thực sự là một khoảng cách lớn… Tháng 8 nhớ cát trắng, biển xanh trong một ngày lộng gió, miền Bắc đón bão, mình đón những niềm vui của sự đợi chờ,… Tháng 9 có ngày Rằm tháng 8 mưa lạnh, em khoác balô, nép vào lưng anh thấy ấm áp kì lạ,…
Tháng 10, tháng 11, 12,…
6 lần tháng 10, tháng 11, tháng 12…
Sunrise…







