My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

NHỮNG THÁNG 3 ĐÃ XA...

NHỮNG THÁNG 3 ĐÃ XA... magnify

Chiều thứ 7 về nhà cúng giỗ Bà Nội. Lúc ngồi trên ôtô đi qua cầu Chương Dương để sang bờ bên kia, có thấy thấp thoáng vùng ven sông Hồng mấy cây xoan ta nở hoa tím ngát. Tự dưng dạ cồn lên một xúc cảm, hình như là sự nuối tiếc, hình như là một thoáng bùi ngùi…

Nuối tiếc thì đúng vì ở quê nhà giờ rất khó để tìm ra một cây xoan, càng khó để tìm nó trong khoảng cái làng tôi ở. Tôi đã tìm dọc bờ sông cũng chỉ thấy có độc một cây trơ trọi…

Nhưng sao lại bùi ngùi?

Trong trí nhớ tôi vẫn dành một khoảng đủ rộng, đủ sâu cho những tháng 3 của tuổi ấu thơ. Mà kì lạ, nhớ đến tháng 3 ở quê, bao giờ tôi cũng nhớ đến thắt lòng những lùm hoa xoan tím chấp chới bay trong gió chiều mưa có khói bếp la đà. Cái thứ cây khổ sở, hoa mùi rất hắc, rất nồng; nhựa thì đắng đến nỗi mấy bụi sắn mẹ đã cố trồng cách xa cả mấy mét mà bám phải hơi rễ xoan, củ ăn đắng nghét.

Nhưng tôi thương loài cây ấy – cây xoan ta – loài cây mà ông Vũ Bằng khi viết “Thương nhớ mười hai” gọi là cây “trong héo ngoài tươi”

Tôi thương loài cây ấy như thương rẻo đất làng tôi như một cái đảo, xung quanh chỉ có sông nước và cánh đồng, lũ trẻ con phải đi một đoạn đường xa lắc mới đến trường.

Tôi thương loài cây ấy như thương mẹ tôi tần tảo.

Tôi thương loài cây ấy như thương cả tuổi thơ nghèo xơ xác của chúng tôi, hoa đẹp nhất là hoa xoan, hoa ruối.

Tôi nhớ tháng 3 lũ trẻ con hay nhặt rau má về cho mẹ muối dưa

Tôi nhớ tháng 3 có khói bếp bay lên từ mái tranh. Rơm ướt, rạ ướt, mái tranh ướt. Khói không bay lên cao được, chờn vờn…

Tôi nhớ tháng 3 đìu hiu,mong ngóng mẹ đi làm về sớm hơn những ngày khác, tháng khác. Vì có mẹ, tôi sẽ thấy những buổi chiều tháng 3 bớt quạnh vắng.

Ôi tháng 3 của tuổi ấu thơ tôi, mưa lun phun ướt nhẹp nhưng thích dẫm chân trần trên con đường đất có hoa xoan tím rụng tơi bời, để ra ngõ ngóng mẹ…