LƯỜI
Thursday, April 3, 2008 4:41:00 PM
Hôm nay bạn nhận được một chùm mess của bạn thân hồi ĐH, giờ đang làm việc tại Sài Gòn. Đại loại toàn là những lời hờn mát, rằng thì là: mày lười lắm, mày mà không liên lạc với tao thì tao sẽ không thèm nói chuyện lại với mày. Tao không đùa đâu, mày liệu hồn đấy!
Bạn thân nhắn cho bạn vào YM, nhằm lúc bạn không online.
Vậy nên, không chat cùng nhau được. Bạn reply lại ngay khi nhận được và sau khi thấy không có mess tiếp tục, bạn bồi thêm một tin nhắn qua điện thoại nữa. Không thấy hồi âm.
Bạn đọc những lời nhắn ấy, tự nhiên lòng rất lạ, nhiều cảm xúc hỗn độn.
...
Ừ thì đúng là bạn lười thật. Nhưng không phải chỉ lười nhắn tin, gọi điện cho bạn ý.
Nếu mà bạn ý biết rằng khoảng thời gian này bạn mệt mỏi và không thích giao tiếp hơn bao giờ hết. Từ Tết tới giờ chưa đi chơi một buổi nào, không gặp một người bạn nào, không la cà ở bất cứ một cái quán nào. Tất cả những việc mà bạn đã làm đều là vì cần chứ không phải vì thích. Nhà anh trai bạn ngay bên GLâm mà từ tháng 10 tới giờ bạn chưa sang. Có cô em họ đang mang bầu mà định bụng gọi điện cho nó bao nhiêu lần toàn quên. Nói điều này phải xin lỗi sếp bạn nhưng quả đúng là có ngày bạn còn quên cả thủ tục chào anh ý,...
Bạn gửi xe quên rút chìa khóa, làm nhiều việc mà quên mất mình đã làm,...
Bạn mất ngủ nhiều tới mức phải đọc sách giữa đêm vì càng nằm càng không ngủ được,...
Nói chung là khoảng thời gian này đang là khoảng thời gian khó khăn của bạn, cần những cố gắng. Chỉ có điều kì lạ là, lúc bạn khó khăn nhất thì bạn lại muốn tự mình giải quyết lấy tất cả mọi việc. Vì vậy mà bạn từ chối tất cả những giao tiếp xã giao cũng như những sự thù tiếp bạn bè thân thích.
Bạn chỉ cần có mỗi một điều: đi làm về, cuộn mình trong chăn ấm, đọc sách đến khi nào ngủ thì thôi... Cái thú đó cho bạn sức mạnh để lại có thể bắt đầu một ngày mới với một niềm tin mới.
...
Nên, chắc bạn không cần giải thích gì với cô bạn thân nữa. Khi nào bạn thấy muốn nói chuyện, tự bạn sẽ nói thôi mà.







