NÀY EM, CHỊ XIN LỖI NHƯNG CHỊ GIÀ RỒI!!!
Thursday, April 3, 2008 9:51:00 AM
Này em, nhiều tuần nay chị mất ngủ. Giấc ngủ bị cắt xẻ bởi vô vàn lần tỉnh giấc giữa đêm. Thường thì chỉ bắt đầu từ 11h-12h đêm rồi nhanh chóng kết thúc lúc 3h sáng. Thông thường là chị sẽ nằm nghĩ ngợi hoặc đọc sách, đọc truyện đến khoảng 5h thì thiếp đi được một tí, đến 6h kém khi em lục sách vở, cọt kẹt mở tủ lấy áo quần chuẩn bị đi học là chị sẽ tỉnh mà không có cách nào ngủ lại được đến 7h như thường lệ.
Này em, chị mất ngủ. Tất nhiên là nguyên nhân thì có vô vàn, kể cả thói quen của chị là sẽ mất ngủ 1-2 lần/năm. Thời gian cho mỗi lần không dưới 1 tháng.
...
Nhưng mà giá kể, 8h-11h bọn em đã ngồi học hành cẩn thận, rồi 12h tắt đèn đi ngủ thì tốt biết mấy.
Nhưng mà giá kể 11h không còn có những bước chân nện huỳnh huỵch xuống các bậc cầu thang, không có tiếng la hét, không có tiếng rì rầm lúc về lại phòng mình, không có tiếng nhắn tin chiu chíu từ điện thoại,... thì hay biết mấy.
Nhưng mà giá kể em ăn tối cùng các chị, rồi đến đêm, khi mọi người ngủ, không lục sục rang cơm ăn, không bật bếp gas tanh tách, không nồi niêu chảo mỡ loảng xoảng,... thì yên biết mấy.
Nhưng mà giá kể, chị tỉnh giấc lúc 3h sáng không phải vì chói nhức hết cả mắt, cửa phòng thì mở toang hoang, chị nằm định thần lại, nhìn kĩ thì thấy dưới nệm thiếu một đứa. Yên tâm là nó chỉ ra ngoài một chút xíu rồi sẽ quay trở lại ngay, chị lần giở cuốn sách đang đọc dở để đầu giường đọc tiếp. Nhưng gần 4h vẫn không thấy quay lại. Giật mình, gọi nháo nhác. Mãi không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng kẹt cửa từ tầng trên và câu nói thay cho tiếng trả lời: "em đi vệ sinh tí". Này em, cả khu nhà này, tuyệt đối không có toilet ở tầng 2, và rằng thì là chị đã tỉnh giấc từ 1h đồng hồ trước khi gọi em rồi, em thân mến ạ!
Nhưng mà giá kể, 4h-5h hay 6h sáng em dậy học bài để chuẩn bị cho buổi học sớm mai đừng có lục tung cả phòng mình lên để tìm một cuốn tập, đừng có quăng những cuốn tự điển to, dày và nặng cả kg trên bàn, rồi đừng có mở tủ ken két để tìm cho được một bộ quần áo,... thì tuyệt biết bao nhiêu!
...
Giá kể không có những điều đó thì hay biết mấy cho giấc ngủ vốn đã rất khó khăn của chị! Chị xin lỗi nhưng quả thật những lúc đó chỉ ước được trở lại ngày xưa…
…
Này em, chị xin lỗi vì chắc có lẽ chị già mất rồi nhưng có thể có nhiều hơn một lời nhắc nhở như sáng sớm nay, rằng việc sắp sách vở và áo quần có thể làm luôn từ tối trước khi đi ngủ.
Em có thể không hài lòng vì nhà em không ai nhắc em thế, không ai phàn nàn thế. Nhưng chị khác, không phải vì sức chịu đựng kém những điều đó. Nếu mà em hiểu chị…







