THỦY CHUNG
Saturday, March 29, 2008 11:58:00 AM
Lại vẫn là thầy tôi, một trong số ít người cho tôi niềm tin và vẫn chưa lấy mất của tôi niềm tin đó, có nói về sự chung thủy giản dị như thế này: "thủy" là đầu, "chung" là cuối. "Thủy chung" hay "chung thủy" là trọn vẹn từ đầu đến cuối. Như một vòng tròn khép kín. Vậy thôi!
Tôi có biết về một số điểm bắt đầu. Bắt đầu một cuộc đời. Bắt đầu một chỗ làm việc. Bắt đầu một tình bạn. Bắt đầu một tình yêu.
Nhưng quả thật là tôi rất sợ điểm kết thúc. Điểm kết thúc một cuộc đời. Lúc kết thúc một công việc ở một chỗ nào đó hoặc vĩnh viễn. Khoảnh khắc kết thúc một tình bạn, hay lúc kết thúc một cuộc tình.
Tôi sợ tất cả những điều ấy.
Tôi là người hoài cổ. Tôi luôn sống với cái cũ và rất khó để thích nghi với cái mới. Cả trong cách quan niệm và hành động.
Tôi không muốn thay đổi, bất cứ một thứ gì. Một cuộc đời cũ rỉn của tôi. Một công việc không nhiều sức hấp dẫn của tôi. Một vài tình bạn ngày càng nhạt nhòa của tôi. Cả tình yêu của tôi.
Tôi nuôi sống tất cả bằng niềm tin của tôi, rằng nếu tôi yêu tất cả, thì tất cả sẽ không bỏ tôi mà đi. Cuộc sống sẽ không bỏ tôi, bạn bè sẽ bên tôi, công việc sẽ cuốn hút tôi, tình yêu của tôi sẽ sưởi ấm tôi, khiến tôi hạnh phúc...
Nhưng bạn thân mến, bạn biết đấy, cũng có lúc niềm tin của bạn bị bội phản. Tôi cũng vậy mà thôi.
Lúc tôi thản nhiên nói "em không trách gì đâu" với người đã đọc trộm tất cả tin nhắn trong cellphone của tôi và phán xét tôi thì tim tôi bắt đầu rã ra từng mảnh. Tôi biết, không bao giờ còn có sự tin tưởng và yêu thương như lúc đầu. Một cái gì đó đã thực sự kết thúc rồi.
Tôi vẫn đi về căn phòng của tôi hàng ngày, nhưng có một cái gì đó gượng gạo lắm rồi. Một cái gì đó trong tôi, cái phần trách nhiệm và yêu thương dành cho em, đã vụn vỡ rồi. Nó vụn vỡ từ từ, dần dần, khi tôi ốm nằm còng queo đọc tin nhắn "chị tự nấu ăn, tụi em đi chơi không về", rồi lồm cồm bò dậy nấu ăn cho mình khỏi chết, giặt giũ đống quần áo đã ngâm xình xĩnh gần 1 ngày.
Trong trí nhớ của tôi, vẫn những bạn ấy là bạn của tôi. Nhưng một số phần tử thì nhạt nhòa lắm rồi. Khi tôi nhận ra cái cười kiêu hãnh của bạn đó lúc tôi nguy nan; tôi biết, tình bạn mà tôi dành cho người đó vĩnh viễn thuộc về khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, chứ không phải bây giờ.
...
Tôi vẫn tin rằng, khi tôi tận tâm tận lực với mọi người, tôi sẽ nhận lại được như vậy. Không phải để so sánh thiệt hơn. Chỉ để tôi biết mình được yêu thương và trân trọng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không công bằng, tôi biết vậy. Tôi biết vậy, để vẫn có thể mỉm cười.
Tôi vẫn tin rằng, sự thủy chung chỉ có khi con người ta tự nguyện thủy chung với nhau, tự nguyện thủy chung với cuộc đời. Để đi cùng nhau suốt cả một đời không thấy chán. Không phải nhờ bị dây nhợ buộc chặt, không phải sự ràng buộc bởi trách nhiệm ép buộc. Từ bé, tôi đã không có ý nghĩ ép buộc ai đó có trách nhiệm này kia với mình. Và luôn luôn cầu mong được quan tâm không phải vì ai đó nghĩ phải có trách nhiệm quan tâm.
...
Tôi lẩm cẩm. 25 tuổi tôi đã hay suy nghĩ như một cụ già. Là vì tôi sợ. Tôi sợ tôi không bắt kịp được với thời gian. Tôi vẫn sợ sự khắc nghiệt của thời gian, như một định mệnh.
Thì cuộc đời mỗi người đều như một vòng tròn khép kín, sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Chỉ cầu mong được đi hết một vòng với tất cả sự thủy chung của lòng mình...
Tôi có biết về một số điểm bắt đầu. Bắt đầu một cuộc đời. Bắt đầu một chỗ làm việc. Bắt đầu một tình bạn. Bắt đầu một tình yêu.
Nhưng quả thật là tôi rất sợ điểm kết thúc. Điểm kết thúc một cuộc đời. Lúc kết thúc một công việc ở một chỗ nào đó hoặc vĩnh viễn. Khoảnh khắc kết thúc một tình bạn, hay lúc kết thúc một cuộc tình.
Tôi sợ tất cả những điều ấy.
Tôi là người hoài cổ. Tôi luôn sống với cái cũ và rất khó để thích nghi với cái mới. Cả trong cách quan niệm và hành động.
Tôi không muốn thay đổi, bất cứ một thứ gì. Một cuộc đời cũ rỉn của tôi. Một công việc không nhiều sức hấp dẫn của tôi. Một vài tình bạn ngày càng nhạt nhòa của tôi. Cả tình yêu của tôi.
Tôi nuôi sống tất cả bằng niềm tin của tôi, rằng nếu tôi yêu tất cả, thì tất cả sẽ không bỏ tôi mà đi. Cuộc sống sẽ không bỏ tôi, bạn bè sẽ bên tôi, công việc sẽ cuốn hút tôi, tình yêu của tôi sẽ sưởi ấm tôi, khiến tôi hạnh phúc...
Nhưng bạn thân mến, bạn biết đấy, cũng có lúc niềm tin của bạn bị bội phản. Tôi cũng vậy mà thôi.
Lúc tôi thản nhiên nói "em không trách gì đâu" với người đã đọc trộm tất cả tin nhắn trong cellphone của tôi và phán xét tôi thì tim tôi bắt đầu rã ra từng mảnh. Tôi biết, không bao giờ còn có sự tin tưởng và yêu thương như lúc đầu. Một cái gì đó đã thực sự kết thúc rồi.
Tôi vẫn đi về căn phòng của tôi hàng ngày, nhưng có một cái gì đó gượng gạo lắm rồi. Một cái gì đó trong tôi, cái phần trách nhiệm và yêu thương dành cho em, đã vụn vỡ rồi. Nó vụn vỡ từ từ, dần dần, khi tôi ốm nằm còng queo đọc tin nhắn "chị tự nấu ăn, tụi em đi chơi không về", rồi lồm cồm bò dậy nấu ăn cho mình khỏi chết, giặt giũ đống quần áo đã ngâm xình xĩnh gần 1 ngày.
Trong trí nhớ của tôi, vẫn những bạn ấy là bạn của tôi. Nhưng một số phần tử thì nhạt nhòa lắm rồi. Khi tôi nhận ra cái cười kiêu hãnh của bạn đó lúc tôi nguy nan; tôi biết, tình bạn mà tôi dành cho người đó vĩnh viễn thuộc về khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, chứ không phải bây giờ.
...
Tôi vẫn tin rằng, khi tôi tận tâm tận lực với mọi người, tôi sẽ nhận lại được như vậy. Không phải để so sánh thiệt hơn. Chỉ để tôi biết mình được yêu thương và trân trọng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không công bằng, tôi biết vậy. Tôi biết vậy, để vẫn có thể mỉm cười.
Tôi vẫn tin rằng, sự thủy chung chỉ có khi con người ta tự nguyện thủy chung với nhau, tự nguyện thủy chung với cuộc đời. Để đi cùng nhau suốt cả một đời không thấy chán. Không phải nhờ bị dây nhợ buộc chặt, không phải sự ràng buộc bởi trách nhiệm ép buộc. Từ bé, tôi đã không có ý nghĩ ép buộc ai đó có trách nhiệm này kia với mình. Và luôn luôn cầu mong được quan tâm không phải vì ai đó nghĩ phải có trách nhiệm quan tâm.
...
Tôi lẩm cẩm. 25 tuổi tôi đã hay suy nghĩ như một cụ già. Là vì tôi sợ. Tôi sợ tôi không bắt kịp được với thời gian. Tôi vẫn sợ sự khắc nghiệt của thời gian, như một định mệnh.
Thì cuộc đời mỗi người đều như một vòng tròn khép kín, sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Chỉ cầu mong được đi hết một vòng với tất cả sự thủy chung của lòng mình...








