CÂU CHUYỆN HOA TIM VỠ
Saturday, March 29, 2008 2:10:00 AM
Vài năm trước, cả khoảng sân sau khu nhà trọ ngập đầy Tigôn. Những sợi Tigôn leo kín các ô bờ rào sắt, bám lên bờ tường gạch, làm cho cả không gian nham nhở ấy đẹp và nên thơ lạ lùng. Bạn vẫn thích những chiều nắng nhè nhẹ, đứng ở ô cửa ngách nhìn nắng xiên qua những lùm hoa, nhảy nhót...
Sinh nhật cuối cùng thời sinh viên, bạn cùng lớp Đại học kéo đến chật kín cả phòng. Con bạn thân lấy những sợi Tigôn kết thành vòng, đội lên đầu bạn. Bây giờ bạn vẫn giữ những bức ảnh chụp bạn mặc váy, hoa Tigôn kết trên đầu, ngồi xếp chéo chân bên cạnh lọ Địa lan em Tú tặng. Hoang dại, thánh thiện và ngây thơ...
Mấy đứa bảo: nhà có con gái, đừng trồng hoa Tigôn, tim lại vỡ ra mất thôi. Bạn tặc lưỡi: Kệ!
...
Một sớm mai nào đó, bạn tỉnh dậy chỉ còn thấy giàn hoa xác xơ, ủ rũ. Chẳng biết ai đã cắt đứt gốc nó rồi. Đúng vào mùa heo may. Hoa Tigôn quắt lại trên những sợi sắt đan mắt cáo, giòn tan, xao xác. Xác hoa bay lả tả trong gió chớm đông se lạnh. Trơ khấc lại vẫn là bờ tưởng gạch nham nhở... Khoảng trời riêng của bạn đã vụn vỡ...
...
Thì đúng là tim vỡ đấy, hoa tim vỡ tắt lịm sự sống rồi.
Còn tim bạn thì mấy lần vụn vỡ?
Sinh nhật cuối cùng thời sinh viên, bạn cùng lớp Đại học kéo đến chật kín cả phòng. Con bạn thân lấy những sợi Tigôn kết thành vòng, đội lên đầu bạn. Bây giờ bạn vẫn giữ những bức ảnh chụp bạn mặc váy, hoa Tigôn kết trên đầu, ngồi xếp chéo chân bên cạnh lọ Địa lan em Tú tặng. Hoang dại, thánh thiện và ngây thơ...
Mấy đứa bảo: nhà có con gái, đừng trồng hoa Tigôn, tim lại vỡ ra mất thôi. Bạn tặc lưỡi: Kệ!
...
Một sớm mai nào đó, bạn tỉnh dậy chỉ còn thấy giàn hoa xác xơ, ủ rũ. Chẳng biết ai đã cắt đứt gốc nó rồi. Đúng vào mùa heo may. Hoa Tigôn quắt lại trên những sợi sắt đan mắt cáo, giòn tan, xao xác. Xác hoa bay lả tả trong gió chớm đông se lạnh. Trơ khấc lại vẫn là bờ tưởng gạch nham nhở... Khoảng trời riêng của bạn đã vụn vỡ...
...
Thì đúng là tim vỡ đấy, hoa tim vỡ tắt lịm sự sống rồi.
Còn tim bạn thì mấy lần vụn vỡ?








