My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

BẠN CỦA BÓNG ĐÊM

BẠN CỦA BÓNG ĐÊM magnify
Ngày bé, bạn rất sợ bóng tối. Mẹ bạn quan niệm là phải cho bạn biết sợ một thứ gì đó để có lúc bạn hư còn lấy đó làm lý do dọa bạn. “Con ma” là cái mà Mẹ bạn dùng để cho trí tưởng tưởng non nớt của bạn đủ thấy sợ. Mẹ cũng nghĩ, khi bạn lớn, bạn sẽ biết không có ma, vì vậy sẽ thôi không sợ nữa.

Nhưng những dấu ấn thơ ấu thường là cái khó có thể phai mờ. Nhất là với bạn. Cho đến tận bây giờ bạn vẫn không biết ăn, không thể ăn, không dám ăn dưa chuột và cà pháo. Đó là thứ mà Mẹ đã không tập cho bạn ăn từ thuở nhỏ, bạn đã sợ từ thuở nhỏ. Vì vậy, cũng dễ hiểu là lên học Đại học, ám ảnh về những con ma trong đêm tối vẫn khiến bạn run rẩy. Bạn vẫn không thể tự mình đi xuyên qua hành lang tối đen chỗ hầm cầu thang để tới toilet mỗi đêm. Vẫn phải có người dẫn bạn đi xuyên qua bóng đêm chỗ đó. Chỗ đó, nơi hầm tối cầu thang, gần nơi bật công tắc đèn điện, đã trở thành một khu vực kỉ niệm của riêng bạn.

Năm cuối ĐH, bạn ở một mình một phòng lớn. Vẫn là căn phòng trước kia nhiều người. Giờ còn mình bạn. Căn phòng vốn dĩ đã âm u tịch mịch, lại thêm thói quen không thích giao tiếp với mọi người càng khiến cho thế giới của bạn trở thành chốn thâm u. Hàng tháng trời nhắm mắt vào là hình dung là đủ thứ ma quỷ, mọi rợ; bạn đâm hoảng sợ. Cao điểm là một đêm, bừng tỉnh sau giấc mơ rùng rợn, một cảm giác sợ hãi tột độ choán ngập tâm trí bạn. Quờ quạng để tìm điện thoại, bấm số 3 mặc định để gọi cho người mà bạn cần nhất lúc đó để tìm tiếng nói thân quen. Nhưng chỉ có tiếng chuông đổ liên hồi rồi tắt ngúm. Đồng hồ lúc đó chỉ 3:00AM. Người đó không thể bị đánh thức vào giờ đó và không sẵn sàng để cho bạn tiếng nói thân quen.

Đêm đó bạn đã ngồi khóc nức nở rồi lặng lẽ cả mấy tiếng đồng hồ, từ 3h đến sáng.

Khóc để trấn an nỗi sợ hãi của lòng mình.

Khóc để tìm lại sự bình tĩnh cho tâm trí.

Khóc để vợi đi nỗi cô độc đang bủa vây.

Đêm đó là đêm đầu tiên bạn cảm nhận rõ nhất sự cô đơn khủng khiếp đến nhường nào!

Nhưng giờ thì khác rồi.

Không phải bởi bạn đủ nhận thức để tin tưởng lại điều Mẹ dạy: không có con ma nào hết. Người lớn không sợ ma.

Không phải thế.

Mà là vì bạn đã quen với bóng tối. Bóng tối là tri âm tri kỷ của bạn. Chỉ khi đối diện với đêm tối, bạn mới được thực sự là mình. Không che giấu, không ngụy trang. Bạn phơi bày tâm hồn mình trước đêm tối như thể để rửa tội. Đức Chúa của lòng bạn là đêm tối.

Đêm tối là nơi bạn có thể khóc, để vợi nỗi buồn đau; là nơi bạn có thể cuộn mình lại, để tìm sự ấm áp.

Đêm tối không che giấu nỗi buồn.

Đêm tối không ngụy trang những giọt nước mắt.

Đêm tối huyền bí và bao dung. Đêm tối nhắc bạn cái hữu hạn của ngày, nhắc bạn cái hữu hạn của sự sống. Đêm tối nhắc bạn rằng bạn đang đau khổ, đang cô đơn. Đêm tối cho bạn những khoảnh khắc để thanh lọc tâm hồn, để phân biệt người – ma trong thế giới hỗn độn này.

Nhưng đêm tối cũng nhắc bạn rằng: cứ chờ đợi, sẽ có ngày mai.

Bây giờ thì 10h đêm bạn vẫn phóng xe vù vù trên đường từ cơ quan trở về nhà sau mỗi ca trực.

Bây giờ bạn đi toilet ban đêm không cần bật đèn điện. Tất cả vật lấy ánh sáng là điện thoại cầm tay của bạn.

Bây giờ bạn vẫn thức trong đêm, nằm không ngủ được thì bạn nghĩ ngợi để được thật sự là mình. Đêm tối cho bạn nỗi buồn vì không ru ngủ bạn, không vờ an ủi bạn, không né tránh các câu hỏi của bạn. Vì bạn vẫn quen thắc mắc nhiều như thuở nhỏ.

Đêm tối cho bạn biết bạn đơn côi, nhưng đi xuyên qua đêm tối là đến Bình Minh…

______

Ảnh chụp ở Sơn Tây tháng 1 năm nay. Nhân vật trong ảnh là tác giả bài này. Vậy thôi!