Tháng 3 thương yêu
Thursday, March 20, 2008 8:33:00 AM
ừ thì đúng là tháng 3 thương yêu...
Là vì sau tháng 2 diễm tình bát ngát thì tháng 3 nồng ấm yêu thương...
Tháng 3 bao giờ cũng có 2 email đặc biệt, 2 lời hẹn hò đặc biệt dành cho 2 ngày đặc biệt.
6 năm nay như thế!
6 năm nay đều đặn như thế!
Thì làm sao em quên cho được?
Thì làm sao em không hồi hộp cho được?
Thì làm sao em không xuyến xao cho được?
...
Tháng 3 ẩm ướt
Tháng 3 căn phòng không bao giờ có nắng của em lúc nào cũng như vừa mới lau, Khăn khô em rải khắp các nơi có bước chân mình bước tới. Nửa ngày lại ướt, phải thay.
Tháng 3 bầu trời u ám và những con đường nhàu nát, ngập ngụa một cách không thể tưởng tượng nổi.
Em đã từng ghét tháng 3 biết bao!
...
Nhưng tháng 3 cũng có những ngày mưa riêu riêu, gió lành lạnh, đủ để ngồi bên nhau thấy ấm áp.
Nhưng tháng 3 cũng có những cơn mưa lập trình sẵn mà em bao giờ cũng thích đi cùng anh trong khung cảnh ấy, núp vào lưng anh, áo mưa trùm kín đầu. Nên thơ. Và tự dưng thấy mình được chở che và bao bọc.
Tháng 3 có lần đầu tiên ngồi nhấm nháp trà và tận hưởng ngày hậu 8/3 ngọt ngào.
Tháng 3 có những buổi xem phim...
Có anh, em đã yêu tháng 3 đến thắt lòng!
...
Năm nay, như mọi năm, em lại định đón tháng 3 theo cách của riêng mình, riêng mình thôi nhưng ấm áp, ngọt ngào.
Nhưng thật không ngờ, tháng 3 năm nay có những muộn phiền khôn tả, những nỗi muộn phiền không gọi được thành tên và khó mà có thể chia sẻ với ai đó được, ngoài anh.
Em sợ cái cách em nhớ ngày tháng kiểu này, giống như tháng 7 năm nào cũng tự mình nhắc mình nhớ một ngày.
Em sợ, em cũng nhớ tháng 3 như thế...
Là vì sau tháng 2 diễm tình bát ngát thì tháng 3 nồng ấm yêu thương...
Tháng 3 bao giờ cũng có 2 email đặc biệt, 2 lời hẹn hò đặc biệt dành cho 2 ngày đặc biệt.
6 năm nay như thế!
6 năm nay đều đặn như thế!
Thì làm sao em quên cho được?
Thì làm sao em không hồi hộp cho được?
Thì làm sao em không xuyến xao cho được?
...
Tháng 3 ẩm ướt
Tháng 3 căn phòng không bao giờ có nắng của em lúc nào cũng như vừa mới lau, Khăn khô em rải khắp các nơi có bước chân mình bước tới. Nửa ngày lại ướt, phải thay.
Tháng 3 bầu trời u ám và những con đường nhàu nát, ngập ngụa một cách không thể tưởng tượng nổi.
Em đã từng ghét tháng 3 biết bao!
...
Nhưng tháng 3 cũng có những ngày mưa riêu riêu, gió lành lạnh, đủ để ngồi bên nhau thấy ấm áp.
Nhưng tháng 3 cũng có những cơn mưa lập trình sẵn mà em bao giờ cũng thích đi cùng anh trong khung cảnh ấy, núp vào lưng anh, áo mưa trùm kín đầu. Nên thơ. Và tự dưng thấy mình được chở che và bao bọc.
Tháng 3 có lần đầu tiên ngồi nhấm nháp trà và tận hưởng ngày hậu 8/3 ngọt ngào.
Tháng 3 có những buổi xem phim...
Có anh, em đã yêu tháng 3 đến thắt lòng!
...
Năm nay, như mọi năm, em lại định đón tháng 3 theo cách của riêng mình, riêng mình thôi nhưng ấm áp, ngọt ngào.
Nhưng thật không ngờ, tháng 3 năm nay có những muộn phiền khôn tả, những nỗi muộn phiền không gọi được thành tên và khó mà có thể chia sẻ với ai đó được, ngoài anh.
Em sợ cái cách em nhớ ngày tháng kiểu này, giống như tháng 7 năm nào cũng tự mình nhắc mình nhớ một ngày.
Em sợ, em cũng nhớ tháng 3 như thế...








