My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Vũ trụ tan hoang

Đất dưới chân tôi sạt lở
Trời trên đầu tôi rạn vỡ
Vũ trụ tan hoang

Vũ trụ tôi tan hoang
Từ một buổi sớm mai hôm ấy
Tay tôi run, chân thì khuỵu xuống
Nhưng mắt ráo hoảnh
Không đủ nước cho những niềm đau

Vũ trụ tôi tan hoang
Khi tôi lê bước
Trong chiều nhập nhoạng ánh đèn
Balô nặng trĩu
Nỗi buồn

Vũ trụ tôi tan hoang
Khi tôi tỉnh lại
Ánh mắt kiếm tìm và cầu cứu
Đáp lại là cái nhìn xa vắng của những người lần đầu tiên tôi gặp

Tôi lạc lõng
Và đơn côi
Giữa vũ trụ người

Đất dưới chân tôi sạt lở
Trời trên đầu tôi rạn vỡ
Vũ trụ tan hoang
...