Này thì vòng vèo...
Sunday, March 2, 2008 3:49:00 PM
Hôm qua ông Ngoại gọi điện, hỏi mua sữa gì cho Cún, ở đâu, vì từ trước tới giờ toàn mẹ Thu, bác Xuân và Dì mua. Khổ thân mọi người, mT ốm mà kéo theo bao nhiêu là việc. Ông Ngoại kiêm cả việc nội trợ, chợ búa cho Cún và Bà.
Nói chuyện một hồi thì ông nhớ ra có chuyện cần kể. Ông Ngoại hỏi: "đố dì Đ biết khi Cún đòi uống sữa thì nó nói thế nào?"
Thú thực là cái món sữa bò chẳng phải khoái khẩu của Cún vì cu cậu có sở thích duy nhất là ti vú mẹ. Nhưng từ 3 tuần nay, khi mT ốm, bị cách ly vú mẹ, cu cậu đâm ra thèm sữa lạ lùng. Thoạt đầu thì nói kiểu hùng hổ: "ăn! ăn! sứa! sứa!" mỗi khi lên cơn thèm. Còn nếu chưa thèm mà bà Ngoại cứ cố tình pha thì thể nào cốc sữa đó cũng bị hất đổ với cái lắc đầu dứt khoát: "không!không!".
Nhưng xem chừng cách đòi ăn như vậy thì thiếu văn hóa quá, mất lịch sự quá nên dạo gần đây Cún có một cách vòng vèo để kể lể cái sự thèm sữa và lý do phải uống sữa.
Rằng thì là mỗi khi muốn uống sữa, cái miệng bé xíu lại lẩm nhẩm: "trời mưa bong bóng phập phồng... Mẹ đi lấy chồng con ở ai. Con ở với bà. Bà không có vú..." Đại khái là lẩm nhẩm mấy từ đó chứ cũng không liền mạch đầy đủ được trọn vẹn thế.
Thoạt đầu thì ông bà chẳng hiểu gì cả. Lần đầu tiên cứ tưởng Cún muốn hát, đọc thơ như bình thường. Ai dè, một lần, 2 lần, 3 lần vẫn cứ điệp khúc đó.
Cuối cùng thì ông bà đều luận ra rằng: ờ thì là ở với bà, bà không vú thì phải uống sữa chớ sao?!
Ặc ặc, sao mà vòng vèo, dài dòng, văn vẻ thế cơ chứ!



Nhớ lại dì hồi rất bé, khoảng 2-3 tuổi gì đó (nhưng thế là vẫn lớn hơn Cún bây giờ)... Mùa hè hay có ông kem mút bán rong ngoài đường. Muốn ăn kem nhưng chẳng bao giờ Dì đòi mà chỉ nhắc nhở bà Ngoại bằng câu hỏi: " Mẹ ơi, sao trời nắng thế mà ông bán kem vẫn không nghỉ ạ?" Sau câu hỏi đó thì tất nhiên là một que kem được vào bụng kẻ văn vẻ từ trong máu rồi. hé hé hé
___________
Nghĩ sang chuyện của Cún..
Vừa thương vì thằng bé xa Mẹ chắc là nhớ và thèm sữa Mẹ lắm.
Vừa buồn cười vì thằng bé mới hơn 17 tháng đã có một liên hệ gì đó xa xôi hơn là những cái nó vẫn chỉ thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi. Khả năng ngôn ngữ không chê vào đâu được.
Vừa tự hào vì thấy thằng bé càng lớn càng có những biểu hiện giống nhà Ngoại.
Mình chỉ ước sau này nó sẽ sống tình cảm, bao dung và tinh tế, nhạy cảm giống như ông bà Ngoại, các bác, Mẹ và Dì. Vì tất cả những điều này, Dì chưa nhìn thấy ở nhà Nội.
_______
Vậy nha Cún, đánh dấu ngày đầu tháng 3 bằng một câu chuyện thú vị về Cún nhé!


Nói chuyện một hồi thì ông nhớ ra có chuyện cần kể. Ông Ngoại hỏi: "đố dì Đ biết khi Cún đòi uống sữa thì nó nói thế nào?"
Thú thực là cái món sữa bò chẳng phải khoái khẩu của Cún vì cu cậu có sở thích duy nhất là ti vú mẹ. Nhưng từ 3 tuần nay, khi mT ốm, bị cách ly vú mẹ, cu cậu đâm ra thèm sữa lạ lùng. Thoạt đầu thì nói kiểu hùng hổ: "ăn! ăn! sứa! sứa!" mỗi khi lên cơn thèm. Còn nếu chưa thèm mà bà Ngoại cứ cố tình pha thì thể nào cốc sữa đó cũng bị hất đổ với cái lắc đầu dứt khoát: "không!không!".
Nhưng xem chừng cách đòi ăn như vậy thì thiếu văn hóa quá, mất lịch sự quá nên dạo gần đây Cún có một cách vòng vèo để kể lể cái sự thèm sữa và lý do phải uống sữa.
Rằng thì là mỗi khi muốn uống sữa, cái miệng bé xíu lại lẩm nhẩm: "trời mưa bong bóng phập phồng... Mẹ đi lấy chồng con ở ai. Con ở với bà. Bà không có vú..." Đại khái là lẩm nhẩm mấy từ đó chứ cũng không liền mạch đầy đủ được trọn vẹn thế.
Thoạt đầu thì ông bà chẳng hiểu gì cả. Lần đầu tiên cứ tưởng Cún muốn hát, đọc thơ như bình thường. Ai dè, một lần, 2 lần, 3 lần vẫn cứ điệp khúc đó.
Cuối cùng thì ông bà đều luận ra rằng: ờ thì là ở với bà, bà không vú thì phải uống sữa chớ sao?!
Ặc ặc, sao mà vòng vèo, dài dòng, văn vẻ thế cơ chứ!
Nhớ lại dì hồi rất bé, khoảng 2-3 tuổi gì đó (nhưng thế là vẫn lớn hơn Cún bây giờ)... Mùa hè hay có ông kem mút bán rong ngoài đường. Muốn ăn kem nhưng chẳng bao giờ Dì đòi mà chỉ nhắc nhở bà Ngoại bằng câu hỏi: " Mẹ ơi, sao trời nắng thế mà ông bán kem vẫn không nghỉ ạ?" Sau câu hỏi đó thì tất nhiên là một que kem được vào bụng kẻ văn vẻ từ trong máu rồi. hé hé hé
___________
Nghĩ sang chuyện của Cún..
Vừa thương vì thằng bé xa Mẹ chắc là nhớ và thèm sữa Mẹ lắm.
Vừa buồn cười vì thằng bé mới hơn 17 tháng đã có một liên hệ gì đó xa xôi hơn là những cái nó vẫn chỉ thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi. Khả năng ngôn ngữ không chê vào đâu được.
Vừa tự hào vì thấy thằng bé càng lớn càng có những biểu hiện giống nhà Ngoại.
Mình chỉ ước sau này nó sẽ sống tình cảm, bao dung và tinh tế, nhạy cảm giống như ông bà Ngoại, các bác, Mẹ và Dì. Vì tất cả những điều này, Dì chưa nhìn thấy ở nhà Nội.
_______
Vậy nha Cún, đánh dấu ngày đầu tháng 3 bằng một câu chuyện thú vị về Cún nhé!








