My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Cún bị cai sữa sớm

Cún bị cai sữa sớm magnify
Mẹ Thu đọc nhiều sách nên nuôi Cún rất khoa học. Ngay cả khoản trò chuyện với Cún, cho Cún nghe nhạc khi Cún còn nằm trong bụng mẹ cũng là một kỳ công của mẹ Thu. Và không biết có phải vậy không mà Cún phát triển trí tuệ nhanh hơn mức mà mọi người ở nhà có thể tưởng tượng với một em bé cùng tuổi.
Chưa đầy 17 tháng, Cún đã thuộc khoảng 20 bài hát theo kiểu cứ người lớn đọc đến chữ nào là Cún nói leo các chữ còn lại cho đến hết câu.
Tất cả các đồ vật, con vật, cây cối xung quanh Cún đều nhận biết, nhớ tên và gọi chính xác. Nhiều khi còn có các ứng dụng thú vị kiểu như gọi các ruộng lúa là ao vì nó có nước, giống như mảnh ao nhà bà Ngoại mà thường ngày bà vẫn dẫn Cún ra chơi. Gọi tất cả những gì tròn là "bóng", những gì có cán nối với cái rổ thủng lỗ là "vợt". Hay là khi cầm một đoạn cây lên, có lúc Cún gọi là que, lại có lúc gọi là gậy (tất cả đều đúng đấy chứ nhẻ?). Hoặc là ngửa mặt lên, nhìn thấy có những đoạn dây lằng ngoằng là gọi "dây điện". Biết cả mạng nhện, cống, muối, mỡ,... Phân biệt rất rành mạch dép và giầy. Phân biệt rõ xe gấu của Cún, xe đạp xanh của mẹ Thu, xe máy đỏ của bố. Tóm lại, khả năng nhận biết và ghi nhớ là khả năng khiến cho nhiều người ngạc nhiên nhất.
...
Quay trở lại chuyện nuôi dạy Cún của mẹ Thu. Mẹ Cún sinh Cún khi tuổi đã khá khá cho một em bé đầu lòng (28 tuổi) nhưng ai nói thế nào cũng quyết không đẻ em bé tiếp theo ngay mà có ý định cho Cún bú mẹ đủ 2 năm, rồi khi Cún 3-4 tuổi mới tiếp tục. Vì mẹ Thu muốn Cún được đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất có thể.
Nhưng ý định đó vì lần ốm này của mẹ Thu nên không thực hiện được. Hết ngày hôm nay là Cún có 9 ngày tròn bị cách ly mẹ, ở với bà Ngoại. Thương Cún biết bao nhiêu!
Nhưng, là một em bé ngoan nên dù nghiện ti mẹ, dù quấn mẹ kinh khủng khiếp nhưng lần xa mẹ này Cún chịu chơi một cách đáng nể. Đêm đầu tiên mẹ đi viện, ngủ với bà đến 3h sáng, Cún tỉnh dậy gọi mẹ ời ời. Bà dỗ mãi cũng không ngủ mà đòi dậy chơi. Nhìn thấy thím, Cún nói:"Thím, ti tí" giống như thường ngày vẫn nói "mẹ, ti tí" mỗi khi thèm sữa. Cái giọng con trẻ ngọt như đường mật vừa yêu vừa thương không để đâu cho hết. Nhưng khi thím cho ti thì ngửa mặt lên nhìn, ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu "không!". Đêm đó bà Ngoại dỗ Cún ngủ bằng sữa bột đút bằng thìa. Thương Cún như thương mẹ Thu đang chịu đau đớn.
...
Rồi 9 ngày ở với ông bà Ngoại, Cún rất ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan. Cứ khoảng 30p-1h lại gọi "mẹ ơi" nhưng khi bà bảo "mẹ đi tác rồi!" là lại chơi tiếp, không hề khóc. Gọi "Mẹ Thu" chán thì cu cậu chuyển sang gọi "Dì Thu", "chị Thu". Buồn cười mà bà ứa nước mắt.
...
Hôm trước, khi mẹ Thu tỉnh táo và ổn ổn trở lại, Dì có gọi về nhà để mẹ Thu nghe tiếng Cún. Mẹ Thu không nói được nên dì nói thay:
Dì: Con gọi "mẹ ơi" đi!
Cún: Mẹ Thu ơi!
Bố ơi!
Dì Đông ơi!
Trời ơi! Cún còn nhận ra giọng dì để gọi dì nữa cơ đấy. Chả thế mà hôm trước, 3h đêm dì lên viện về, mặc áo choàng đen dài thượt, đội khăn, bịt khẩu trang mà Cún mắt nhắm mắt mở vẫn gọi "dì Đông ơi!" làm cô hàng xóm cứ gọi là lắc mắt, thắc mắc: "sao nó lại nhận ra nhỉ?". Chắc điều đó có một phần linh cảm ruột thịt, phải không con?
....
Những ngày nằm viện, vừa đau mũi, họng, đầu, mẹ Thu vừa đau ngực vì sữa về căng nhức. Cún ở nhà thì không được ti. Ở viện thì không làm cách gì để có thể giúp 2 bầu sữa bớt căng, ngoài cách tự vắt. Cún đã bị cách ly với ti mẹ 9 ngày và sẽ là cách ly hẳn vì không biết bao nhiêu thuốc kháng sinh đã vào người mẹ, rất không tốt nếu cứ tiếp tục cho Cún bú.
Vậy mà, hành trình tưởng là gian khổ nhất trong việc làm người lớn của Cún xem ra lại nhẹ nhàng hơn cả tưởng tượng.
Có phải Cún biết mẹ Thu ốm?
Có phải Cún biết thương Mẹ, thương Bà không con?