MÙA XUÂN KHÔNG CÓ TẾT
Sunday, February 17, 2008 2:30:00 PM
Ừ, thì tại vì dì nghỉ Tết quá muộn. Sáng 29 Tết mới lếch thếch về đến nhà. Chiều lên chơi với Cún được tí, dọn dẹp một tẹo là hết ngày.
Mất cả ngày 30 để đi chợ, mua mua bán bán, thăm bà Thương ốm, đi Tết mấy ông bà họ hàng nhà mình.
Đêm Giao thừa mệt đến nỗi dì định không dậy đón giao thừa, dù trước đó tranh thủ ngủ được một chút rồi. Trời vẫn lạnh cắt da, răng đánh vào môi và chân run lập cập.
Năm nay làng đốt nhiều pháo, có cả 2 quả mìn. Bác Hạ nhà mình cũng làm một mâm 36 quả mà cái chân đế giờ thành đồ chơi của Cún đấy!
Ngày mồng 1 thì để dành để ngủ, từ 10h sáng đến 3h30 chiều. Bác Hải gọi điện cho bác Hạ rủ dì đi nhưng từ chối, vì thực tình cũng chẳng muốn đi đâu.
Hình như cả Tết chỉ được ngày mồng 2 là ấm áp vì có Cún, chơi với Cún, chụp ảnh Cún và quây quần cả gia đình, chỉ tiếc là thiếu bác Xuân bác Trọng. Đúng là chỉ có ngày này với dì là Tết.
...
Ừ thì tại mồng 3 dì đã đi làm. Sáng sớm dậy, hôn hít Cún một hồi rồi leo tót lên xe đi thẳng lên HN. Làm liền 20 tiếng. Đêm trực rét co ro, thèm được chui trong chăn ấm. Lúc đó dì vẫn không thể ngờ được rằng đêm đó là đêm đầu tiên trong chuỗi 4 ngày đêm gần như thức trắng của dì.
...
Ừ thì tại vì mồng 4 mẹ Thu bắt đầu có những dấu hiệu xấu.
Gần 11h sáng, khi gần về đến nhà, dì gọi điện thì nghe giọng như nghẹt mũi của mẹ Thu thông báo: "không hiểu sao mũi chị tự dưng chảy rất nhiều máu, chưa cầm được". Dì bắt đầu cảm thấy tim mình nghẹn lại. Phải một lúc sau, dì mới đủ bình tĩnh gọi lại để hỏi: "chị có bao giờ bị như thế chưa? chảy một lỗ mũi hay hai?". Câu trả lời của mẹ Thu vừa làm dì an tâm vừa làm dì lo lắng. An tâm là vì chỉ chảy một lỗ (giống như người ta vẫn chảy máu cam vậy), nhưng lo lắng là vì mẹ Thu chưa bao giờ bị như vậy (như tất cả mọi người nhà mình rất rất hiếm bị chảy máu cam).
Cuộc điện thoại thứ 3 là để dặn mẹ Thu đi khám ngay để xử lý, mai dì về sẽ đưa đi Hải Phòng chiếu chụp cho chắc chắn.
Nhưng, ý định đó không thể thực hiện được. Vì buổi chiều đưa bà Ngoại lên thì thấy mẹ Thu vẫn chảy máu. Nút lỗ mũi lại thì máu chảy xuống miệng. Thoạt đầu thì mẹ Thu còn nuốt được. Sau nhiều quá, tanh và buồn nôn nên phải nhổ ra. Bắt đầu từ lúc đó, chân dì thường xuyên đứng không vững. Cảm giác lo sợ bóp nghẹt lồng ngực.
Ông bác sĩ chuyên khoa Tai-mũi-họng bệnh viện Kim Thành điều trị kiểu mọi rợ: nút bông, cho uống vài viên thuốc cầm máu và bảo: về nằm nghỉ sẽ khỏi!
Rất sợ là vì cứ uống thuốc vào thì cầm máu, hết hơi thuốc thì máu lại chảy. Lần sau nhiều và ồ ạt hơn lần trước.
Gần tối, mẹ Thu giục dì đưa bà Ngoại về. Cả dì và bà đều lo lắng nên định không về. Mẹ Thu bảo cứ về đi, có gì chị gọi.
Vậy là, vừa về đến cổng, có tiếng chuông điện thoại, mở ra xem thì thấy số của mẹ Cún. Dì thề là chưa bao giờ dì không mong cuộc điện thoại đó nhưng lúc ấy. Dì quay xe đi thẳng lên nhà Cún, không kịp dặn lại ông.
Dì bắt đầu cầu cứu ông Bắc, vì dì không còn đủ tin tưởng với bất cứ ông bác sĩ nào ở Kim Thành và bất cứ kinh nghiệm nào của mọi người ở nhà. Ông nói: phải đưa đi bệnh viện ngay.
Bệnh viện Kim Thành và nhóm bác sĩ, điều dưỡng, xét nghiệm viên cũng làm việc mọi rợ y như ông bác sĩ "khả kính" mà dì đã kể ở trên. Nguy hiểm hơn là họ truyền dịch cho mẹ Thu. Chính dịch truyền vào làm tăng tiểu cầu, máu loãng nên càng chảy nhiều đến độ không cầm được.
3h sáng ngày mồng 5, mẹ Thu được chuyển khẩn cấp lên bệnh viện tỉnh HD.
Ông Bắc gọi điện về cho ông bác sĩ trưởng khoa nội BV tỉnh nhờ can thiệp và vì thế mẹ Thu được cấp cứu rất tận tình. Thay vì câu trả lời tỉnh queo sau khi dì hỏi nhân viên xét nghiệm dưới KT về kết quả sinh hóa máu: "chắc phải mai!" thì ở trên này, ngay khi mẹ Thu còn nằm trên cáng, đã có kết quả sinh hóa máu ngay. Hoàn toàn bình thường. Chẩn đoán ban đầu là do thời tiết gây bong niêm mạc bảo vệ hốc mũi, đứt tĩnh mạch máu ở mũi gây chảy máu bất thường.
Thở phào được một chút vì không phải vấn đề ở máu.
Nhưng, như trêu ngươi, vẫn cứ sau khoảng 3-4 tiếng khô ráo, mũi lại chảy máu. Các thủ thuật thông thường được áp dụng mà không có tác dụng lâu. Bác Cường bạn bác Hạ (khoa cấp cứu hồi sức), chú Hiếu bạn dì (khoa X-Quang) được cầu viện để tăng thêm sự quan tâm của bác sĩ. Một bác sĩ chuyên môn tốt được gọi tới để làm thủ thuật "mét mũi sau" cho mẹ Thu sau khi cả nhà được sự chỉ định của ông Bắc là bằng mọi giá phải làm phương pháp đó.
Quả thật, đó là biện pháp kinh khủng nhưng chỉ có nó mới có thể giúp cầm máu lúc này. Người ta đưa vào hốc mũi rất nhiều những đoạn dây y học, gọi là "mét", luồn tận đỉnh hốc mũi, vùng tiếp giáp với mắt, nút một đầu đó lại. Sau đó giong một đầu còn lại qua vòm họng, nút tiếp một đầu lại và kéo cái dây đó ra đằng miệng, cố định lại bằng băng keo ở một bên má.
Ai cũng hy vọng vì chặn mọi đường ra thì máu sẽ ngưng chảy. Không ngờ, sau vài tiếng, máu trào lên cả mắt và vẫn rỉ rả ra đằng mũi. Dì bắt đầu không giữ được bình tĩnh, gọi cho ông Bắc để cầu cứu và được an ủi là "không đáng ngại lắm". Nhưng dì vẫn chỉ có thể mượn nước mắt để giải tỏa cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực.
Cả nhà bàn bạc định đưa mẹ Thu lên HN ngay trong đêm đó. Đêm đó vẫn là đêm m5 và theo lịch, vẫn là ngày nghỉ Tết. Vì vậy, cuối cùng ở lại.
Ơn Chúa, sau vài tiếng, máu chảy ra loãng dần và mắt thường có thể thấy được đó phần nhiều là huyết tương chứ không phải máu. Gần đến sáng thì chỉ còn rỉ rỉ tí ti. Đêm đó, bác Hạ, bố Giang và dì đã đếm từng phút trôi qua để chờ trời sáng. Mồng 6, có một cuộc hội chẩn của khoa và thông báo của vị bác sĩ trưởng khoa đã làm an lòng mọi người.
Nguy hiểm không còn, nhưng mẹ Thu thì đau khủng khiếp. Mỗi một lần nuốt nước bọt là một lần mẹ Thu phải nhăn hết cả mặt lại, đau buốt lên đến đỉnh đầu và mắt lại chảy máu. Vì thế, biết là hại cho gan nhưng tất cả đồ ăn, thuốc uống đều phải pha đặc để tiết kiệm lần nuốt nào hay lần ấy. Chỉ có sữa, nước cam nuôi sống mẹ Thu trong suốt nhiều ngày đó.
...
M9 tết, đúng thứ 6 chuẩn bị cuối tuần, mẹ Thu được quyết định đã đến lúc rút bỏ mét mũi. Quá trình này được báo trước là còn đau hơn cả khi cho vào.
Dì đã đi làm trở lại sau 2 ngày nghỉ thêm. Nhưng ở cơ quan, lòng dì như lửa, cảm giác đau đớn và hồi hộp, lo sợ lúc trước lại trở lại. Chỉ sợ, rút ra lại phải nhét vào.
Ơn Trời, mọi việc ổn cả. Kho roong. Chỉ có điều tất cả đống bông gạc rút ra đầy một khay khiến bác Dương còn phải chóng mặt. Điều đó đủ thấy mẹ Thu con đã phải chịu đau đớn đến nhường nào!
...
Hai ngày cuối tuần (10, 11 AL) dì đã lại về chơi với mẹ Thu rồi. Thật mừng là mẹ con đã khỏe hơn nhiều, ăn được nhiều hơn vì dễ nuốt hơn, má đã hồng hào hơn mấy hôm trước. Nói chuyện vui, đã thấy mẹ con mỉm cười được.
___________
Mùa xuân này dì không có Tết, nhà mình không có Tết. Cũng không sao. Vì cả bà, cả dì cùng không thích ngày này. Nhưng ước sao mẹ Thu nhanh khỏe để lòng mọi người lại rộn ràng như Tết.
...
Phải đến tận hôm nay, khi Tết đã hết sạch sành sanh nhiều ngày rồi, dì mới khai bút. Vì điều khiến dì lo lắng suốt cả 8 ngày qua đã thực sự khá hơn rồi. Chỉ còn chờ kết quả nội soi vào mai hoặc mốt để biết chính xác nguyên nhân và chờ mẹ Thu khỏe lại để về với Cún...
Cún ngoan nhé Cún!
Mất cả ngày 30 để đi chợ, mua mua bán bán, thăm bà Thương ốm, đi Tết mấy ông bà họ hàng nhà mình.
Đêm Giao thừa mệt đến nỗi dì định không dậy đón giao thừa, dù trước đó tranh thủ ngủ được một chút rồi. Trời vẫn lạnh cắt da, răng đánh vào môi và chân run lập cập.
Năm nay làng đốt nhiều pháo, có cả 2 quả mìn. Bác Hạ nhà mình cũng làm một mâm 36 quả mà cái chân đế giờ thành đồ chơi của Cún đấy!
Ngày mồng 1 thì để dành để ngủ, từ 10h sáng đến 3h30 chiều. Bác Hải gọi điện cho bác Hạ rủ dì đi nhưng từ chối, vì thực tình cũng chẳng muốn đi đâu.
Hình như cả Tết chỉ được ngày mồng 2 là ấm áp vì có Cún, chơi với Cún, chụp ảnh Cún và quây quần cả gia đình, chỉ tiếc là thiếu bác Xuân bác Trọng. Đúng là chỉ có ngày này với dì là Tết.
...
Ừ thì tại mồng 3 dì đã đi làm. Sáng sớm dậy, hôn hít Cún một hồi rồi leo tót lên xe đi thẳng lên HN. Làm liền 20 tiếng. Đêm trực rét co ro, thèm được chui trong chăn ấm. Lúc đó dì vẫn không thể ngờ được rằng đêm đó là đêm đầu tiên trong chuỗi 4 ngày đêm gần như thức trắng của dì.
...
Ừ thì tại vì mồng 4 mẹ Thu bắt đầu có những dấu hiệu xấu.
Gần 11h sáng, khi gần về đến nhà, dì gọi điện thì nghe giọng như nghẹt mũi của mẹ Thu thông báo: "không hiểu sao mũi chị tự dưng chảy rất nhiều máu, chưa cầm được". Dì bắt đầu cảm thấy tim mình nghẹn lại. Phải một lúc sau, dì mới đủ bình tĩnh gọi lại để hỏi: "chị có bao giờ bị như thế chưa? chảy một lỗ mũi hay hai?". Câu trả lời của mẹ Thu vừa làm dì an tâm vừa làm dì lo lắng. An tâm là vì chỉ chảy một lỗ (giống như người ta vẫn chảy máu cam vậy), nhưng lo lắng là vì mẹ Thu chưa bao giờ bị như vậy (như tất cả mọi người nhà mình rất rất hiếm bị chảy máu cam).
Cuộc điện thoại thứ 3 là để dặn mẹ Thu đi khám ngay để xử lý, mai dì về sẽ đưa đi Hải Phòng chiếu chụp cho chắc chắn.
Nhưng, ý định đó không thể thực hiện được. Vì buổi chiều đưa bà Ngoại lên thì thấy mẹ Thu vẫn chảy máu. Nút lỗ mũi lại thì máu chảy xuống miệng. Thoạt đầu thì mẹ Thu còn nuốt được. Sau nhiều quá, tanh và buồn nôn nên phải nhổ ra. Bắt đầu từ lúc đó, chân dì thường xuyên đứng không vững. Cảm giác lo sợ bóp nghẹt lồng ngực.
Ông bác sĩ chuyên khoa Tai-mũi-họng bệnh viện Kim Thành điều trị kiểu mọi rợ: nút bông, cho uống vài viên thuốc cầm máu và bảo: về nằm nghỉ sẽ khỏi!
Rất sợ là vì cứ uống thuốc vào thì cầm máu, hết hơi thuốc thì máu lại chảy. Lần sau nhiều và ồ ạt hơn lần trước.
Gần tối, mẹ Thu giục dì đưa bà Ngoại về. Cả dì và bà đều lo lắng nên định không về. Mẹ Thu bảo cứ về đi, có gì chị gọi.
Vậy là, vừa về đến cổng, có tiếng chuông điện thoại, mở ra xem thì thấy số của mẹ Cún. Dì thề là chưa bao giờ dì không mong cuộc điện thoại đó nhưng lúc ấy. Dì quay xe đi thẳng lên nhà Cún, không kịp dặn lại ông.
Dì bắt đầu cầu cứu ông Bắc, vì dì không còn đủ tin tưởng với bất cứ ông bác sĩ nào ở Kim Thành và bất cứ kinh nghiệm nào của mọi người ở nhà. Ông nói: phải đưa đi bệnh viện ngay.
Bệnh viện Kim Thành và nhóm bác sĩ, điều dưỡng, xét nghiệm viên cũng làm việc mọi rợ y như ông bác sĩ "khả kính" mà dì đã kể ở trên. Nguy hiểm hơn là họ truyền dịch cho mẹ Thu. Chính dịch truyền vào làm tăng tiểu cầu, máu loãng nên càng chảy nhiều đến độ không cầm được.
3h sáng ngày mồng 5, mẹ Thu được chuyển khẩn cấp lên bệnh viện tỉnh HD.
Ông Bắc gọi điện về cho ông bác sĩ trưởng khoa nội BV tỉnh nhờ can thiệp và vì thế mẹ Thu được cấp cứu rất tận tình. Thay vì câu trả lời tỉnh queo sau khi dì hỏi nhân viên xét nghiệm dưới KT về kết quả sinh hóa máu: "chắc phải mai!" thì ở trên này, ngay khi mẹ Thu còn nằm trên cáng, đã có kết quả sinh hóa máu ngay. Hoàn toàn bình thường. Chẩn đoán ban đầu là do thời tiết gây bong niêm mạc bảo vệ hốc mũi, đứt tĩnh mạch máu ở mũi gây chảy máu bất thường.
Thở phào được một chút vì không phải vấn đề ở máu.
Nhưng, như trêu ngươi, vẫn cứ sau khoảng 3-4 tiếng khô ráo, mũi lại chảy máu. Các thủ thuật thông thường được áp dụng mà không có tác dụng lâu. Bác Cường bạn bác Hạ (khoa cấp cứu hồi sức), chú Hiếu bạn dì (khoa X-Quang) được cầu viện để tăng thêm sự quan tâm của bác sĩ. Một bác sĩ chuyên môn tốt được gọi tới để làm thủ thuật "mét mũi sau" cho mẹ Thu sau khi cả nhà được sự chỉ định của ông Bắc là bằng mọi giá phải làm phương pháp đó.
Quả thật, đó là biện pháp kinh khủng nhưng chỉ có nó mới có thể giúp cầm máu lúc này. Người ta đưa vào hốc mũi rất nhiều những đoạn dây y học, gọi là "mét", luồn tận đỉnh hốc mũi, vùng tiếp giáp với mắt, nút một đầu đó lại. Sau đó giong một đầu còn lại qua vòm họng, nút tiếp một đầu lại và kéo cái dây đó ra đằng miệng, cố định lại bằng băng keo ở một bên má.
Ai cũng hy vọng vì chặn mọi đường ra thì máu sẽ ngưng chảy. Không ngờ, sau vài tiếng, máu trào lên cả mắt và vẫn rỉ rả ra đằng mũi. Dì bắt đầu không giữ được bình tĩnh, gọi cho ông Bắc để cầu cứu và được an ủi là "không đáng ngại lắm". Nhưng dì vẫn chỉ có thể mượn nước mắt để giải tỏa cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực.
Cả nhà bàn bạc định đưa mẹ Thu lên HN ngay trong đêm đó. Đêm đó vẫn là đêm m5 và theo lịch, vẫn là ngày nghỉ Tết. Vì vậy, cuối cùng ở lại.
Ơn Chúa, sau vài tiếng, máu chảy ra loãng dần và mắt thường có thể thấy được đó phần nhiều là huyết tương chứ không phải máu. Gần đến sáng thì chỉ còn rỉ rỉ tí ti. Đêm đó, bác Hạ, bố Giang và dì đã đếm từng phút trôi qua để chờ trời sáng. Mồng 6, có một cuộc hội chẩn của khoa và thông báo của vị bác sĩ trưởng khoa đã làm an lòng mọi người.
Nguy hiểm không còn, nhưng mẹ Thu thì đau khủng khiếp. Mỗi một lần nuốt nước bọt là một lần mẹ Thu phải nhăn hết cả mặt lại, đau buốt lên đến đỉnh đầu và mắt lại chảy máu. Vì thế, biết là hại cho gan nhưng tất cả đồ ăn, thuốc uống đều phải pha đặc để tiết kiệm lần nuốt nào hay lần ấy. Chỉ có sữa, nước cam nuôi sống mẹ Thu trong suốt nhiều ngày đó.
...
M9 tết, đúng thứ 6 chuẩn bị cuối tuần, mẹ Thu được quyết định đã đến lúc rút bỏ mét mũi. Quá trình này được báo trước là còn đau hơn cả khi cho vào.
Dì đã đi làm trở lại sau 2 ngày nghỉ thêm. Nhưng ở cơ quan, lòng dì như lửa, cảm giác đau đớn và hồi hộp, lo sợ lúc trước lại trở lại. Chỉ sợ, rút ra lại phải nhét vào.
Ơn Trời, mọi việc ổn cả. Kho roong. Chỉ có điều tất cả đống bông gạc rút ra đầy một khay khiến bác Dương còn phải chóng mặt. Điều đó đủ thấy mẹ Thu con đã phải chịu đau đớn đến nhường nào!
...
Hai ngày cuối tuần (10, 11 AL) dì đã lại về chơi với mẹ Thu rồi. Thật mừng là mẹ con đã khỏe hơn nhiều, ăn được nhiều hơn vì dễ nuốt hơn, má đã hồng hào hơn mấy hôm trước. Nói chuyện vui, đã thấy mẹ con mỉm cười được.
___________
Mùa xuân này dì không có Tết, nhà mình không có Tết. Cũng không sao. Vì cả bà, cả dì cùng không thích ngày này. Nhưng ước sao mẹ Thu nhanh khỏe để lòng mọi người lại rộn ràng như Tết.
...
Phải đến tận hôm nay, khi Tết đã hết sạch sành sanh nhiều ngày rồi, dì mới khai bút. Vì điều khiến dì lo lắng suốt cả 8 ngày qua đã thực sự khá hơn rồi. Chỉ còn chờ kết quả nội soi vào mai hoặc mốt để biết chính xác nguyên nhân và chờ mẹ Thu khỏe lại để về với Cún...
Cún ngoan nhé Cún!








