Giờ thì tớ đã biết...
Monday, January 28, 2008 10:20:00 AM
Ngày chủ nhật rảnh rang, có một buổi chiều dạo chơi và chụp ảnh cùng lũ em trên Bờ Hồ, ăn kem tê cứng cả lưỡi, có một buổi tối liên hoan ấm sực dù bên ngoài nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.
Hình như cứ mỗi khi được sống bằng hết năng lượng của mình, cạn kiệt bằng hết năng lượng của mình, tớ đều cảm thấy thỏa mãn. Thấy cuộc đời đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Thấy mình hữu dụng hơn nhiều.
Có phải vì thế mà đêm đến, trong khi nằm đợi giấc ngủ, tớ đã ngộ ra rất nhiều điều, những điều mà nhiều ngày trước đó, lu bù trong mớ bòng bong công việc chẳng đâu vào đâu, tớ đã lãng quên.
Mà thực ra, cũng chẳng hẳn là lãng quên, bởi bản thân tớ, đã bao giờ lãng quên được bất cứ thứ gì?
Chỉ là không có thì giờ để nghĩ, để giải quyết mớ bòng bong ấy, tớ như bị tung hỏa mù. Không biết phải nghĩ gì, sẽ nghĩ gì và sẽ giải quyết như thế nào.
Đầu óc lúc nào cũng ong ong, lo lắng rất chi là vớ vẩn nên đã không làm được việc gì tớ lại đâm ra cáu bẳn. Tớ strees với cả cậu, mặc dù tớ thừa biết những thứ làm tớ đau đầu thì vô khối. Vậy mà tớ cứ úp chụp lên đầu một mình cậu. Lòng tớ hỗn độn đến mức tớ muốn nói một điều gì đó thật cay đắng, thật phũ phàng. Nhưng tớ thương cậu, thương cả mình nữa… Vì điều đó không đúng với cậu một tí nào, không xứng đáng một tí ti nào hết. Mà khi nói như thế, tớ cũng không còn là tớ nữa…
Tớ thực sự sẽ không còn là tớ nữa, nếu không yêu thương cậu.
Bạn thân yêu ạ, tớ yêu thương cậu chứ! Nhiều lắm lắm! Hơn cả tớ tự yêu thương mình.
…
Giờ thì tớ đã biết vì sao tớ lại thế trong suốt gần cả một tuần.
Cái cảm giác của người lênh đênh trên biển thì say sóng, về lại mặt đất thì say đất. Say cả cái gần gũi quen thuộc với mình, chuếnh choáng với cả cái mình ao ước được có nó.
Cảm giác của tớ không khác gì cảm giác ấy đâu, cậu ạ!








