My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

FML...

FML... magnify
Vài ngày nữa thôi…

Chỉ vài ngày nữa thôi là cậu trở về Hà Nội. Hà Nội có những ngày mưa, những ngày nắng của riêng của chúng mình. Ngày mưa đẹp, ngày nắng cũng đẹp. Hà Nội thời sinh viên của tớ, không phải thời sinh viên của cậu. Nhưng bọn mình đã bên nhau suốt cả hành trình gian khổ ấy. Thế mà cậu xa tớ, lại đúng vào lúc tớ bắt đầu đi làm. Tháng lương đầu tiên muốn để dành khao cậu, lại phải đợi nhiều tháng sau đó. Cậu nhớ không?

Chỉ vài ngày nữa thôi là cậu trở về Hà Nội. Hà Nội có những nhớ thương tớ rải khắp những con đường đi qua. Góc phố nào cũng như có cậu đang đứng đợi tớ ở đó. Tớ nhớ cậu biết bao. Cậu nhớ không?

Chỉ vài ngày nữa thôi là cậu trở về Hà Nội. Hà Nội thân quen của cậu. Hà Nội mong ngóng bước chân cậu trở về. Tớ chỉ là đốm sáng nhỏ bé trong muôn ngàn ánh sáng vây quanh cậu, mong cho cậu ấm áp. Cậu nhớ nhé, tớ lúc nào cũng mong cậu ấm áp. Dẫu Hà Nội lạnh buốt như thế này, tớ vẫn ước cậu ấm sực bởi một cái siết tay, của tớ…

Chỉ vài ngày nữa thôi là cậu trở về Hà Nội. Tớ thú thực với cậu là tớ không muốn biết chính xác ngày cậu trở về đâu, không muốn một tí ti nào hết. Không phải tớ không mong cậu. Không phải thế. Ngược lại, vì mong cậu nên tớ sợ khi cậu không còn ở xa nữa mà vẫn không gần tớ được. Tớ thực sự sợ cảm giác lúc đó. Nó xui khiến tớ buồn chán hơn bất cứ lúc nào trong cuộc chờ đợi của bọn mình. Cậu nhớ không? Hình như tớ có lần xin cậu đừng nói với tớ chính xác ngày cậu trở về. Cứ bất ngờ mà xuất hiện. Tớ sẽ hạnh phúc hơn bất cứ người hạnh phúc nào.

…Vậy mà, chắc cậu thương tớ, thương cuộc chờ đợi đằng đẵng của tớ, cậu đã bật mí ngày cậu trở về. Và vì thế, cái cảm giác mà tớ thực sự không mong muốn, lại đến…

Bạn thân yêu, tớ mong cậu, nhưng giá mà tớ không biết chính xác ngày cậu trở về…