My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Cún à Cún

Cún à Cún,
Dì viết những câu chuyện này lại, để ghi nhớ nhé!
Ghi nhớ xem trước 16 tháng, Cún thế nào.
...
1, Đi.
Đây là lĩnh vực be bét nhất trong hành trình làm người lớn của Cún.
Tuy vậy, tháng vừa rồi đã có tiến bộ vượt bậc.
Cún đã biết đi, mà không phải đi bình thường chậm chạp đâu, toàn lấy đà chạy như say rượu ý. Ai nhìn cũng như sắp ngã nên cũng hơi sợ. Bà Ngoại thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh, thành ra bà có mệt cũng không ai đỡ được, vì ngoài bà và mẹ, Cún không ưa ở một mình với bất cứ ai. Lần này Dì về không bế bồng Cún được một lúc nào hết á, vì không thèm theo nữa rồi, dù nếu có Bà thì vẫn nô cùng Dì.
2, Nói
Bù lại khoản đi đứng, vụ nói năng của Cún thì thật là oách xí quách (chắc Cún thừa hưởng gen của Dì, )
Không biết Bà dạy kiểu gì mà không những biết, cu cậu còn phân biệt được cây CAU và cây DỪA.
Sáng sớm ngày CN, mT được nghỉ làm, Dì thì trong lúc đợi để đi ăn cưới đã kịp đi chợ, để về nhà chơi với Cún. Ba mẹ con dì cháu đang chơi ở sân nhà thì tự nhiên Cún đưa một tay lên, hướng về phía cổng chỉ: "Dừa! Dừa!"
Cả Dì cả mT ngạc nhiên và cười ngặt nghẽo khi chứng kiến cảnh ấy, nhất là nhìn mặt Cún hớn hở lắm lắm, như kiểu tự nhiên khám phá được bí mật ý.
Khi được hỏi: "Dừa nhà ai đấy con?", Cún tỉnh queo "Chụ Há" (Cụ Hoán)
Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là buổi chiều dắt Cún sang nhà ông Bốn chơi, Cún nhìn thấy cây cau, lập tức lại hớn hở: "cau! cau!"

Hâm mộ luôn á!

3, Gọi

Chẳng hiểu sao, bà Vượng, bác Trọng đều là những từ khó gọi mà Cún đều gọi ngon lành cành đào nhưng bảo gọi “Dì Đông” thì dứt khoát chuyển thành “Dì Hạ”, thậm chí có lúc hứng lên còn “Dì Thu”, há há!!!

Cứ một lúc, hứng chí lên cu cậu lại gọi “Bác Hạ ơi!”, trong khi bác Hạ thì đi vắng cả năm mới về nhà một lần.

mT đi làm cả ngày, cứ về nhà lúc nào là cu cậu sán lấy, không rời nửa bước, giọng nhão nhoẹt “mẹ ơi, ti tí!” cứ gọi là… yêu không chịu được

4, Trò chuyện

Tình hình là dạo này bà Ngoại đang bận nên kế hoạch là Cún lại được đưa về nhà Nội. Ông Nội thì tuần nào cũng xuống chơi với Cún 3 lần để Cún không quên nhưng kiểu quấn bà Ngoại quá như thế này làm ai cũng lo lắng. Vì vậy mà suy nghĩ mãi cả nhà vẫn không biết quyết định thế nào. Để Cún ở lại nhà Ngoại thì không có ai giữ, gửi về nhà Nội thì không ai cho Cún ăn được. Vậy nên, băn khoăn, nghĩ ngợi lắm á. mT thì rầu lòng lắm, gọi điện cho bG nhưng cũng không thể quyết định được. Dì thì bảo, hỏi luôn cái thằng quan trọng nhất ý. Cơ mà anh ý đang “ti tí”. Thì vật anh ý ra: “Sơn này, mẹ có câu chuyện nghiêm túc cần nói đây”. Anh chàng 15 tháng rưỡi nghe mT nói vậy thì rời ti, quay mặt ra cười nhăn nhở, điệu bộ cũng khá chăm chú. “Mẹ đi tác (công tác), bố đi tác, con về với ông bà Nội để bà Ngoại đi làm nhé! Đồng ý không?” thì lập tức cu cậu gật gù: “ý, ý”. Điều này thực sự hết sức ngỡ ngàng vì từ lúc cu cậu hiểu được lời người lớn nói, ai bảo “về với bà Nội”là đều giãy nảy lên “không, không!!!”

Dì mượn cớ, kiểm tra lại kiểu trả lời của Cún có đáng tin không:

“Sơn ơi, nghe Dì nói này. Dì đi tác, lấy tiền, Tết về mua quần áo đẹp cho Sơn nhé! Đồng ý không?”

“Ờ, ờ!”

(Chả hiểu học ở đâu mà nói chuyện điện thoại với bG cũng chăm chú “ờ, ờ” làm bố cười muốn chết á)

Pó tay thật rồi!!!

Cuối cùng vì nể anh ý đang ho, lại hơi sổ mũi, bà Ngoại khuyến mãi thêm một tuần, tuần tới, bG anh ý “đi tác” về sẽ xuống đón.

5, Làm quen với nghệ thuật:

- 15 tháng rưỡi, anh Cún con của Dì đã biết chăm chú nghe bà Ngoại đọc thơ, lặp lại được gần như chính xác 1-2 tiếng cuối mỗi câu và sau đó hớt lẻo.

Bà Ngoại: “bà ơi cho cháu…”

Cún: “Xu” (xin xu)

bN: “Cháu mua bánh…”

C: “gù”

bN: “Cháu gửi…”

C: “bác Hạ” (đúng ra là “vào Nam”, hahaha)

bN: “Bố cháu đi…”

C: “làm”

bN: “chè tàu…”

C: “lá” (thuốc lá)

bN: “mẹ cháu ở nhà…”

C: “chỉ” (kim chỉ vá may)

Đấy bài thơ mà anh ý thích đấy, nhưng không nên đọc cho anh ý nghe nếu lúc đó là buổi trưa, vì buổi trưa thì anh ý hay lên cơn yêu Mẹ, thèm Mẹ, nhớ Mẹ, sẽ khóc chết thôi nếu nhắc đến Mẹ mà không có Mẹ bên cạnh .

- 15 tháng rưỡi, anh Cún con của Dì cứ mỗi khi nghe thấy nhạc là anh ý tự đứng lên, vỗ tay, miệng ê a chả tiếng nào ra tiếng nào nhưng khá là trầm bổng. Và mọi người xung quanh phải hưởng ứng nếu không muốn anh ý hét lên như còi.

_________

Dì về 2 ngày, cảm nhận của Dì là Cún lúc 15 tháng rưỡi hiếu động không thể tả nổi, nói luôn miệng, nghịch luôn tay, và ngoài Mẹ chỉ theo mỗi mình bà Ngoại!!!