My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Hành trình mang tên Tình Bạn

Photobucket

Đũa cả yêu quý của tớ!

Hôm nay ngồi buồn nghĩ ngợi vẩn vơ, tớ lục tìm kí ức và bắt gặp lại email Đũa cả gửi cho tớ từ lâu lắm rồi.

Lâu lắm rồi nhưng đọc lại tớ vẫn cay xè mắt.

Tớ nhớ không nhầm thì email đó ĐC viết cho tớ vào thời kỳ đen tối nhất thời sinh viên của tớ. Thời kỳ nhiều trục trặc, một số xáo trộn, vài ngã rẽ, khôi khối sự đớn đau.

Đó là kỳ thứ 3 (năm thứ 2 ĐH), khi tớ rời nhà cũ của bọn mình (tất nhiên sau đó tớ biết đó là một quyết định sai lầm), đến ở một chỗ xa lạ mà giờ tớ chỉ nhớ là trong con ngõ ven bờ kênh trên đường Tôn Thất Tùng gần trường ĐH Y Hà Nội (không nhớ số nhà, tên ngõ). Căn nhà trọ mà tớ từng gọi là Địa ngục trần gian!

Đó thực sự là những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời tớ…

Khi tất cả các cánh cửa đóng lại, khi ngày mai thi học kỳ rồi mà đêm hôm nay tớ vẫn không có nhà để ở (chỉ vì một người bạn thất hứa) thì vẫn có một cánh cửa mở ra với đầy đủ sự ấm áp. Đó là cánh cửa nhà ĐC, với chị Hằng, chị Nga và ĐC yêu thương tớ.

Kỳ đó, như tất cả các kỳ thi khác, tớ vẫn qua ngon lành, điểm số không đến nỗi tồi.

Tớ biết, là vì tớ đã có hơn 3 người yêu thương tớ.

Tớ biết, là vì tớ có ĐC ở bên mình.

Và thầm cảm ơn ân tình đó biết bao!

Đũa cả yêu quý của tớ!
Giờ thì tớ lại quay về nhà cũ của tụi mình, nơi mà tớ đã một lần nuốt nước mắt ra đi và đã lại một lần ngậm ngùi trở lại. Tớ lại có ĐC ở bên. Đũa cả lại có đôi…

Và như hầu hết mọi người, tớ có nhiều bạn. Bạn cùng làng, bạn cùng học cấp 2, bạn cùng học cấp 3, bạn cùng lớp ĐH, bạn bè đồng nghiệp ở cơ quan, bạn của bạn mình,…Nhưng ĐC là một người bạn đặc biệt của tớ, người chị em của tớ, đồng minh của tớ, niềm tin trong sáng của tớ, chỗ dựa cho những phấn đấu và kỳ vọng của tớ.

Phải, ĐC là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời tớ, không thể thiếu được và cũng không thể thay thế được, ĐC ạ!

Nhà ĐC đã sửa sang lại căn phòng tập thể của bố ĐC dưới Pháp Vân và chậm nhất là sau Tết 3 chị em ĐC sẽ chuyển xuống đó.

Và tớ, cũng chắc chắn sẽ phải chuyển đến một chỗ khác nào đó trước khi cả 2 đứa mình có gia đình riêng và sẽ ở đó cố định cùng người bạn đời của mình.

Thì thế, có nghĩa là, bọn mình sẽ không ở cùng nhau nữa, sau 5 năm gắn bó!

Thì thế, có nghĩa là, bọn mình sẽ không nhìn thấy nhau hàng ngày nữa, sau 5 năm nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Không phải là cảm giác mơ hồ nữa, mà lòng tớ đã có một khoảng trống đủ rộng mỗi khi nghĩ đến ngày đó.

Phải đấy ĐC ạ, lòng tớ có một khoảng trống rộng mênh mông khi nghĩ đến ngày đó.

Và nỗi buồn đó xui khiến tớ đi tìm lại kỉ niệm của mình…

Và bắt gặp email kia…