My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Xống chụ xon xao

Ôi Tình yêu của tôi, em đi rồi!
Vậy là em đã quyết chí dứt áo ra đi, không thèm quay đầu lại?
Em đành lòng bỏ tôi ra đi, trong đêm, khi tôi còn say giấc?
Không một lời từ biệt, không một cái vẫy tay, không một cái ngoái đầu?
Em cứ thế mà đi, như chưa từng đến, chưa từng ở lại trong cuộc đời này, cùng tôi?
Vậy mà...

Chưa một ai, chưa một cái gì gần gụi tôi hàng ngày, hàng giờ như em

Chưa một ai, chưa một cái gì đồng hành liên tục với tôi như em.
Và cũng chỉ mới tối qua thôi, em còn nằm gọn trong tay tôi, chỉ hơi yếu người một chút, hơi khọt khẹt một chút.
Mà có phải tôi không biết em yếu người đâu, nhưng như lâu nay vẫn làm vậy, tôi để em nằm sát bên mình, để sớm mai lúc tỉnh dậy, đầu óc còn lơ mơ, tôi vẫn có thể quàng tay qua em, vỗ về lúc em đánh thức tôi.
Vậy mà...
Đứa em gái của tôi, đứa em chu đáo của tôi, nó lại nhẹ nhàng đặt em nằm xa tôi, để nạp đầy năng lượng cho em, để em khỏe mạnh.

Đó là lý do chính yếu nhất để em có thể rời xa tôi, mà tôi không cách nào cản được.
Em ơi!
Sớm nay tỉnh dậy, nỗi bàng hoàng lớn nhất của tôi là Không em!, nỗi trống trải lớn nhất là Không em!, nỗi đau đớn nhất cũng là Không em!...
Em đi cùng một người nữa, thằng S200 cũng đáng yêu như em vậy, cũng đáng tiếc như em vậy, em à!!!
...
Em, cái điện thoại thân yêu của tôi, sao em nỡ đành lòng bỏ tôi ra đi?
...
Mà em đi mất trong hoàn cảnh oái oăm, dở hơi thế này nên tôi càng nuối tiếc:
Có bao nhiêu cái "đáng ra" mà nếu làm theo đấy thì "no pro" rồi.
1 là, theo lịch hôm qua mình sẽ trực, mà nếu trực thì sẽ không thể có chuyện mất điện thoại ở nhà.
2 là, đã cố tình không sạc pin cho điện thoại vì sợ nó báo thức mà không kịp tắt sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác.
3 là đã bao nhiêu lần dặn dò 2 đứa em, đi ngủ phải tắt hết điện.
Vậy mà
1 thì, tự dưng cancel buổi trực, được ở nhà ngủ cũng thích nhưng không ngờ đã thiệt đơn lại còn thiệt kép, mất mát lớn lao.
2 thì đứa em sợ điện thoại chị hết pin nên đem sạc giúp, vì vậy mới có chuyện em điện thoại được mang ra bàn để, lòng thòng vào một sợi dây điện nên trộm mới có thể câu.
3 thì 2 đứa em, như mọi bận vẫn để đèn sáng trưng học bài xong nằm ngủ luôn, vì vậy đèn sáng khiến thằng trộm có thể nhìn thấy rõ ràng và câu cũng dễ dàng.

Hahaha, cứ như tự mình bày binh bố trận giúp thằng trộm ý nhẻ?

Chán như con gián ý!
...
Điện thoại mất
Tiếc đã đành là tiếc
Nhưng đâu phải vì nó đắt tiền
N6030 thời điểm này chưa đầy 1.000.000 VND đã mua được một chiếc mới tinh
Nhưng còn danh bạ của hàng trăm bạn bè, người thân lưu vào máy, lấy lại làm sao?
Nhưng còn những tin nhắn như những yêu thương gửi gắm, lấy lại làm sao?
Và hơn hết, cái điện thoại ấy, 2 anh em đã rong ruổi 2 buổi tối, 1 buổi trưa mới mua được.
Cái điện thoại đã bao nhiêu lần vô tình làm rơi là bấy nhiêu lần em xót xa, vì sợ nó đau, vì sợ kỷ niệm buồn.
Cái điện thoại mà bao nhiêu người gạ đổi, khuyên bán, thay mới nhưng em nhất quyết không.
Vì sợ không có nó, em không biết víu vào đâu để làm dịu những nhung nhớ của trái tim mình.
Chiếc điện thoại mà em luôn mang theo bên mình, như một báu vật.
...
Giờ thì thôi rồi
Chỉ còn dĩ vãng
Như một sự nuối tiếc mà thôi!!!
...
___________

Xống chụ xon xao: tên một truyện thơ của người Thái, tiếng Kinh là “Tiễn dặn người yêu”