My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Kể chuyện giao thừa say

Kể chuyện giao thừa say magnify
Giao thừa đầu tiên không ở cùng gia đình,
Giao thừa đầu tiên ở lại trực, đón năm mới cùng anh em cơ quan.
...
Có 9 người tất cả.
Thấy anh chị em chuẩn bị vui quá, 2 sếp cũng lên, thành ra gần đông đủ như những hôm công ty tổ chức nhậu nhẹt.
Anh lớn lên từ sớm, chơi games cùng mấy anh em khác. Mấy chị em thì chuẩn bị đồ ăn. Mình ra ra vào vào, vì còn theo dõi hệ thống và làm mấy việc lặt vặt. Việc nấu nướng chủ yếu một tay em Nguyên làm.
...
Khoảng 23h45', đồ ăn thức uống được bày ra, mâm là báo bày dưới sàn gỗ, nhưng xôm tụ ra phết:
1 con vịt quay, 1 con gà luộc, một đĩa đậu hà lan xào, mì nấu rau và thật nhiều thật nhiều bia rượu.
Ngồi ngay sát cạnh sếp nên anh không cho đặt cốc nhiều thế, anh bắt cụng liên tục mà là cụng với lý lẽ thế này này: " không hết không đặt xuống". Mình đánh liều so sánh "nhưng em là con gái", bị anh chặn ngay "ở bàn rượu, mọi người bình đẳng, không có trên dưới, nam nữ gì hết".
Ặc ặc, kiểu này chắc chết quá!!!
Màn chúc tụng chéo mới kinh chứ: Nguyên thì mời Khánh, mời anh Tài này; Tình béo mời em An này, còn mình thì phải uống với Linh, với anh Văn này. Anh gạ đổi cốc, đổi rượu lấy bia nhưng bị từ chối. Vì nếu đổi, cả 2 anh em sẽ "đi" nhanh như phi cơ hỏa tốc!!!
Nhưng mà, sao lại có cảm giác như thế này nhỉ?
Hay là say?
Vì mình đã bao giờ thấy đầu óc biêng biêng tợn như thế này đâu nhỉ?
Tay đã bao giờ cầm đũa không chắc như thế này đâu nhỉ?
ừ say thật rồi
Đứng lên tìm đường đi vào WC mà không kịp nữa, "Liver ...pool" ngay tại lối đi.
Chân cứ như đang bước trên mây ý, nhẹ bẫng, bay bổng. Nhưng kì lạ là đầu óc vẫn tỉnh táo như thường.
Vậy là gà vịt ra đi hết rồi, hết sạch sành sanh á, không còn gì cả á.
Ngồi dựa vào ghế, muốn ăn quả quýt mà không sao bóc vỏ được vì có cảm giác các ngón tay không thể chạm vào nhau, như bị tê ý. Đưa quả quýt cho sếp ngồi ngay cạnh "bóc cho em với". hahaha, kể cũng hay, say nên dám nhờ cả sếp, mà sếp cũng chẳng ngại ngần, vì sếp chẳng bảo "ngồi bàn rượu bình đẳng như nhau" là gì?
Sếp bảo em Nguyên đưa mình đi lên gác nghỉ nhưng ơ kìa, lạ thế, sao nằm xuống lại có cảm giác như có tảng đá đè lên đầu thế? và sao đầu lại cứ quay như chong chóng thế này?
Mò mẫm chui vào phòng, ngồi lên thùng bia nghe mọi người tám chuyện, rồi lên mạng thủ thỉ với một người "em say rồi" để nghe ai đó dặn dò "uống thế thôi, đừng say nữa"
Em uống để tống tiễn những xui xẻo, xấu xí của năm cũ, để đón năm mới chỉ toàn niềm vui mà.
Cho em uống nhé!
Nhưng hết bia rồi còn đâu?
...
Năm mới đến chỉ với niềm vui nhé!
Năm mới rực rỡ như pháo bông kia kìa, nhé!