Nếu mà Cún biết được...
Monday, December 31, 2007 3:23:00 AM
Nếu mà Cún biết được Cún rất ngoan khi ở cùng bà Ngoại để Mẹ đi làm.
Vì Cún không mấy khi khóc, ăn cũng ngoan nữa, tè hay ị đều biết bảo bà rồi.
...
Nếu mà Cún biết được Cún nghịch như thế là nghịch lắm đấy.
Vì Cún nghịch không một lúc nào ngơi tay nên bà trông Cún mệt lắm. Hôm Dì về trên mặt có 2 vết sứt, đều là do Cún nghịch mà thành.
...
Nếu mà Cún biết được tính nết của Cún cũng giống đặc bác Xuân, bác Hạ, Mẹ Thu và cả Dì nữa.
Vì Cún rất ham nghịch, tất cả các đồ đạc của ông Ngoại đều bị đập vỡ hết; nhưng chỉ cần bà bảo: "nghịch thế ông mắng đấy!" là lập tức mếu máo, nức nở rồi òa khóc. Như bác Xuân lúc 2 tuổi có lần tự lấy bánh trong hộp ăn mà không hỏi bà, bà chỉ bảo: "Xuân, tay con cầm cái gì đấy?" thế là òa khóc, tay rời miếng bánh và từ đó muốn ăn cái gì cũng xin...
Vì Cún cũng có cái kiểu hờn dỗi giống hệt Dì lúc nhỏ, muốn gì là phải được, không được là lập tức khóc ăn vạ. Dì đã được chứng kiến cảnh hết ông thì bà đứng lên ghế bế Cún để Cún cao nhất nhà, có thể nhìn tất cả mọi người. Dì cũng được chứng kiến cảnh bác Xuân chỉ hát có mỗi bài "cờ hòa bình bay phấp phới..." để Cún cười và chỉ lá cờ TQ ông Ngoại cắm trên trụ bể (cắm không vì ngày gì cả, mà để Cún thích thôi). Cứ hát sang bài khác là Cún phản đối, hét ầm ĩ.
(Dì biết, cách chiều chuộng Cún của mọi người thật cũng có khi làm hư Cún nhưng như bà bảo: "mẹ đi vắng, không chiều không được, khóc hết nước mắt, thương lắm!")
...
Nếu mà Cún biết được cách nhớ Mẹ của Cún thật là đặc biệt
Vì chỉ cần nhìn thấy bà gập quần áo của Mẹ cất đi cho gọn gàng là cũng mếu máo rồi nức nở "mẹ! mẹ!". Cún nhận ra tất cả quần áo của Mẹ Thu khiến Bà không dám cho Cún nhìn thấy nữa, sợ bất thình lình khóc đòi mẹ mà mẹ chưa đi làm về.
...
Nếu mà Cún biết được Dì ngạc nhiên thế nào trước ngôn ngữ của Cún
Vì Dì thực sự sửng sốt khi nghe Cún nhấc ống nghe điện thoại "a, a, bố, bố", khi Dì hỏi "nhà mình có cậu gì nhỉ?" là lập tức "ỳ" và cười mủm mỉm như biết rằng đó là cái biệt danh mà cậu Bảy không thích.
Cún gọi được cả em Bảo bằng cái giọng hồ hởi "Bạo! Bạo!"
Gọi chính xác "bà Vượng" "Bà Nha" "Bà Lý", "bá", "Dì" "bác Trọng" "Chị Nhàn" (tất nhiên Bà và Mẹ thì gọi được lâu lắm rồi)
Đặc biệt có một từ không ai hiểu mà Cún lại nói rất thường xuyên "chí ị"
Đã biết chỉ chính xác các bộ phận trên cơ thể "mắt - mũi - miệng,..."
Đã ê a hát dù chẳng ra bài gì cả nhưng trầm bổng ra phết
Nghiện Bà và Mẹ như nghiện thuốc phiện. Lúc nào cũng có thể "Bà!Bà!" "Mẹ!Mẹ!" được.
...
Nếu mà Cún cũng biết mọi người yêu Cún nhiều biết bao nhiêu
Như Mẹ Thu yêu Cún hơn yêu bản thân mình
Như Bố Giang cứ có ngày nghỉ là muốn về với Cún
Như Bà đã rớm nước mắt khi Cún ngã, Cún đau, Cún khóc
Như Ông Ngoại không bao giờ bực mình vì Cún phá đồ đạc của Ông mà bình thường Ông rất khó tính và cẩn thận
Như Bác Xuân ngày nào cũng phải ra chơi với Cún, hát cho Cún nghe
Như ông Nội cứ cách 2 ngày lại xuống chơi với Cún một buổi chiều, chở Cún đi chơi khắp làng trên xóm dưới...
....
Nếu mà Cún biết được tất cả những điều ấy...
Cún sẽ biết rằng:
Cún hạnh phúc biết bao nhiêu!!!
_______
Tết DL năm nay Dì trực. Vì thế có 2 ngày nghỉ trước đó thì tận dụng luôn. Dù đã về nhà 2 tuần trước và ở nhà đến tận 3 ngày nhưng lần này vẫn cứ muốn về. Lý do thì có nhiều nhưng 2 lý do chính là để ông bà Ngoại vui và vì có Cún.
Từ khi có Cún, tuần nào Dì cũng muốn về nhà, bằng tất cả niềm vui và sự háo hức!
Vì Dì cũng yêu Cún, nhiều biết bao nhiêu!!!
Vì Cún không mấy khi khóc, ăn cũng ngoan nữa, tè hay ị đều biết bảo bà rồi.
...
Nếu mà Cún biết được Cún nghịch như thế là nghịch lắm đấy.
Vì Cún nghịch không một lúc nào ngơi tay nên bà trông Cún mệt lắm. Hôm Dì về trên mặt có 2 vết sứt, đều là do Cún nghịch mà thành.
...
Nếu mà Cún biết được tính nết của Cún cũng giống đặc bác Xuân, bác Hạ, Mẹ Thu và cả Dì nữa.
Vì Cún rất ham nghịch, tất cả các đồ đạc của ông Ngoại đều bị đập vỡ hết; nhưng chỉ cần bà bảo: "nghịch thế ông mắng đấy!" là lập tức mếu máo, nức nở rồi òa khóc. Như bác Xuân lúc 2 tuổi có lần tự lấy bánh trong hộp ăn mà không hỏi bà, bà chỉ bảo: "Xuân, tay con cầm cái gì đấy?" thế là òa khóc, tay rời miếng bánh và từ đó muốn ăn cái gì cũng xin...
Vì Cún cũng có cái kiểu hờn dỗi giống hệt Dì lúc nhỏ, muốn gì là phải được, không được là lập tức khóc ăn vạ. Dì đã được chứng kiến cảnh hết ông thì bà đứng lên ghế bế Cún để Cún cao nhất nhà, có thể nhìn tất cả mọi người. Dì cũng được chứng kiến cảnh bác Xuân chỉ hát có mỗi bài "cờ hòa bình bay phấp phới..." để Cún cười và chỉ lá cờ TQ ông Ngoại cắm trên trụ bể (cắm không vì ngày gì cả, mà để Cún thích thôi). Cứ hát sang bài khác là Cún phản đối, hét ầm ĩ.
(Dì biết, cách chiều chuộng Cún của mọi người thật cũng có khi làm hư Cún nhưng như bà bảo: "mẹ đi vắng, không chiều không được, khóc hết nước mắt, thương lắm!")
...
Nếu mà Cún biết được cách nhớ Mẹ của Cún thật là đặc biệt
Vì chỉ cần nhìn thấy bà gập quần áo của Mẹ cất đi cho gọn gàng là cũng mếu máo rồi nức nở "mẹ! mẹ!". Cún nhận ra tất cả quần áo của Mẹ Thu khiến Bà không dám cho Cún nhìn thấy nữa, sợ bất thình lình khóc đòi mẹ mà mẹ chưa đi làm về.
...
Nếu mà Cún biết được Dì ngạc nhiên thế nào trước ngôn ngữ của Cún
Vì Dì thực sự sửng sốt khi nghe Cún nhấc ống nghe điện thoại "a, a, bố, bố", khi Dì hỏi "nhà mình có cậu gì nhỉ?" là lập tức "ỳ" và cười mủm mỉm như biết rằng đó là cái biệt danh mà cậu Bảy không thích.
Cún gọi được cả em Bảo bằng cái giọng hồ hởi "Bạo! Bạo!"
Gọi chính xác "bà Vượng" "Bà Nha" "Bà Lý", "bá", "Dì" "bác Trọng" "Chị Nhàn" (tất nhiên Bà và Mẹ thì gọi được lâu lắm rồi)
Đặc biệt có một từ không ai hiểu mà Cún lại nói rất thường xuyên "chí ị"
Đã biết chỉ chính xác các bộ phận trên cơ thể "mắt - mũi - miệng,..."
Đã ê a hát dù chẳng ra bài gì cả nhưng trầm bổng ra phết
Nghiện Bà và Mẹ như nghiện thuốc phiện. Lúc nào cũng có thể "Bà!Bà!" "Mẹ!Mẹ!" được.
...
Nếu mà Cún cũng biết mọi người yêu Cún nhiều biết bao nhiêu
Như Mẹ Thu yêu Cún hơn yêu bản thân mình
Như Bố Giang cứ có ngày nghỉ là muốn về với Cún
Như Bà đã rớm nước mắt khi Cún ngã, Cún đau, Cún khóc
Như Ông Ngoại không bao giờ bực mình vì Cún phá đồ đạc của Ông mà bình thường Ông rất khó tính và cẩn thận
Như Bác Xuân ngày nào cũng phải ra chơi với Cún, hát cho Cún nghe
Như ông Nội cứ cách 2 ngày lại xuống chơi với Cún một buổi chiều, chở Cún đi chơi khắp làng trên xóm dưới...
....
Nếu mà Cún biết được tất cả những điều ấy...
Cún sẽ biết rằng:
Cún hạnh phúc biết bao nhiêu!!!
_______
Tết DL năm nay Dì trực. Vì thế có 2 ngày nghỉ trước đó thì tận dụng luôn. Dù đã về nhà 2 tuần trước và ở nhà đến tận 3 ngày nhưng lần này vẫn cứ muốn về. Lý do thì có nhiều nhưng 2 lý do chính là để ông bà Ngoại vui và vì có Cún.
Từ khi có Cún, tuần nào Dì cũng muốn về nhà, bằng tất cả niềm vui và sự háo hức!
Vì Dì cũng yêu Cún, nhiều biết bao nhiêu!!!








