My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Quà tặng cuộc sống

Quà tặng cuộc sống magnify
- Anh à
- Gì vậy em?
- Anh thử tưởng tượng nhé! Tưởng tượng anh tham gia một cuộc thi và trúng giải. Phần thưởng của anh sẽ là một khoản tiền do một ngân hàng chi trả. Cứ bắt đầu mỗi ngày, vào buổi sáng, ngân hàng đó sẽ rót vào tài khoản của anh 86.400 đô la. Trò nào cũng có luật chơi, mà trò này lại có đến 2 luật:
+ Luật chơi thứ nhất: Anh bắt buộc phải tiêu hết số tiền đó trong ngày. Nếu ban ngày anh không tiêu hết, tài khoản sẽ bị thu hồi ngay khi anh bước chân lên giường ngủ. Anh không được gian lận, không được gửi tài khoản đó vào bất cứ ngân hàng nào khác. Và ngày mới sẽ lại bắt đầu bằng việc ngân hàng đó lại rót vào tài khoản của anh 86.400 đô la. Và anh lại bắt buộc phải tiêu hết nếu như không muốn bị thu hồi phần dư thừa vào buổi tối.
+ Luật chơi thứ hai: Ngân hàng có quyền đột ngột dừng cuộc chơi mà không cần phải thông báo cho anh, có quyền đột ngột cắt tài khoản của anh. Có thể anh sẽ thành trắng tay nhưng anh bắt buộc phải chấp nhận.
Nếu là anh, anh làm gì?
- Gì vậy em? Anh không hiểu lắm điều em muốn nói. Chắc là em không chỉ nói đến chuyện cuộc chơi nào đó, phải vậy không?
- Anh cứ nói anh sẽ làm gì khi ở trong tình huống đó đi.
- Thì anh cứ tiêu bằng thích thì thôi để hết khoản tiền đó. Anh sẽ dành để mua thật nhiều quà tặng cho những người anh yêu thương, mà không, cho tất cả những ai mà anh biết, để từng đồng hai mươi lăm xu của Ngân hàng cổ tích đó dành cho anh có ý nghĩa. Vì anh tin, anh hẳn là sẽ không dùng hết 86.400 đô la cho nhu cầu của mình mỗi ngày.
- Đúng vậy đấy, anh yêu ạ. Thực ra chẳng phải là cổ tích đâu, ai cũng có Ngân hàng cuộc sống, cái ngân hàng sẽ cho ta 86.400 giây để sống mỗi ngày. Nếu chúng ta không dùng hết 86.400 giây để sống thực sự có ý nghĩa thì ngay khi chúng ta bước lên giường ngủ là chúng ta đã biết tài khoản ngày hôm đó của ta đã bị thu hồi. Ngày hôm qua đã qua thật rồi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Ta chỉ có một ngày hôm nay để sống. Vì thế chỉ có thể sống hết mình để không phải hối tiếc. Mà cái ngân hàng cuộc sống ấy có thể chấm dứt hợp đồng tài khoản với chúng ta bất cứ lúc nào, có thể dừng cuộc sống của chúng ta mà không cần thông báo trước...
Chàng trai đứng sát vào cô gái, áp người mình vào lưng cô. Họ cùng phóng tầm mắt nhìn ra bờ biển trước mặt, từng đàn hải âu chấp chới trong nắng chiều. Mỗi một giây họ bên nhau, thực sự đáng giá hơn bất cứ giây nào khác đã qua trong đời.
"Nếu anh muốn biết ý nghĩa của một năm cuộc đời, hãy hỏi cậu sinh viên trượt kỳ thi cuối năm. Nếu anh muốn biết ý nghĩa của một tháng cuộc đời hãy hỏi người mẹ vừa đẻ non, đang trông chờ được đón đứa con mình khỏe mạnh, cứng cáp, hồng hào từ trong lồng kính; cái trông chờ là sự hồi hộp tột cùng của trái tim người mẹ. Nếu anh muốn biết ý nghĩa một tuần cuộc đời, hãy hỏi người thợ lò phải gồng mình nuôi cả đại gia đình. Nếu anh muốn biết ý nghĩa của một ngày, hãy hỏi chàng trai cô gái yêu nhau mà phải xa nhau, họ mong chờ đến cháy lòng khoảnh khắc gặp lại. Nếu anh muốn biết ý nghĩa một giờ cuộc đời, hãy hỏi người bị chứng sợ bóng tối mà bị nhốt trong buồng kín một thang máy hỏng hóc. Nếu anh muốn biết ý nghĩa của một giây cuộc đời, anh hãy hỏi người vừa thoát khỏi tai nạn trong gang tấc. Nếu anh muốn biết ý nghĩa của một phần nghìn giây cuộc đời, anh hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa trở về từ Đại hội Thế vận mà chỉ giành Huy chương Bạc trong khi mục tiêu phấn đấu rốt cuộc lại cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ Huy Chương Vàng...
Em không nói chơi đâu, vì cuộc sống của em cũng chỉ còn tính bằng giây nữa thôi..."
...
Em đọc được câu chuyện đó trong một tiểu thuyết
Nó ấn tượng đến mức em thuộc gần như trọn vẹn từng lời.
Và em nghĩ đến những đối thoại của chúng ta... Chỉ có anh là người thích nghe em hỏi nhất, thích giải những câu đố của em và thích nghe cả những tưởng tượng của em
Và em cũng nghĩ đến những băn khoăn của em trước cuộc sống
Giờ thì em không còn băn khoăn nữa rồi, anh ạ, không băn khoăn nữa...