Phạm Tiến Duật - ngọn ‘Lửa đèn’ đã tắt
Tuesday, December 4, 2007 12:59:00 PM
Vẫn biết ai rồi thì cũng phải trải qua giờ phút này
Nhưng nhanh và đột ngột như việc biết về sự ra đi của Nhà thơ Phạm Tiến Duật thì đúng là ngỡ ngàng quá
...
Ngỡ ngàng quá!
Đau xót quá!
Tiếc quá!
...
Không giống với tình cảm dành cho các nhà thơ khác,tình cảm dành cho bác Duật có cái gì đó gần gũi lạ kỳ
Có phải vì bố vẫn thường kể hồi lái xe ở Trường Sơn bố cùng đơn vị với bác ấy, những vần thơ mà mấy chục năm sau mình mới học bố đã biết, đã đọc, đã hát khi nó còn nóng hổi hơi ấm người sáng tác?
Có phải vì khi bé tí ti, học chuyên văn trường Năng khiếu huyện đã háo hức đi nghe Nhà thơ Phạm Tiến Duật nói chuyện Trường Sơn, nói chuyện thơ, và hát chính những bài hát oai hùng của mình...?
Có phải bao nhiêu năm học Văn, gắn bó với văn chương, vẫn hay lấy dẫn chứng thơ Phạm Tiến Duật cho những ý nghĩ văn học chống Mỹ trẻ, hồn nhiên, giàu sức sống?
...
Có phải vì thế nên lúc nào cũng nghĩ bác ấy 20?
Có phải vì thế nên không bao giờ hình dung ra ngày này?
Có phải vì thế mà bất ngờ, hẫng hụt?
...
Có phải không?
...
Lòng hẫng hụt
...
Trời mang bác đi một ngày không nắng, ít gió và lạnh
Nhưng bác sẽ luôn ấm vì những vần thơ lửa cháy của mình
...
Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi đêm ngày giặc điên cuồng bắn phá
Những ngọn đèn vẫn cứ thắp lên
Chiếc đèn chui vào ống nứa
Cho em thơ đi học ban đêm
Chiếc đèn chui vào lòng trái núi
Cho xưởng máy thay ca vời vợi
Chiếc đèn chui vào chiếu vào chăn
Cho những tốp trai làng đọc những lá thư thăm…
(Lửa đèn)
Nhưng nhanh và đột ngột như việc biết về sự ra đi của Nhà thơ Phạm Tiến Duật thì đúng là ngỡ ngàng quá
...
Ngỡ ngàng quá!
Đau xót quá!
Tiếc quá!
...
Không giống với tình cảm dành cho các nhà thơ khác,tình cảm dành cho bác Duật có cái gì đó gần gũi lạ kỳ
Có phải vì bố vẫn thường kể hồi lái xe ở Trường Sơn bố cùng đơn vị với bác ấy, những vần thơ mà mấy chục năm sau mình mới học bố đã biết, đã đọc, đã hát khi nó còn nóng hổi hơi ấm người sáng tác?
Có phải vì khi bé tí ti, học chuyên văn trường Năng khiếu huyện đã háo hức đi nghe Nhà thơ Phạm Tiến Duật nói chuyện Trường Sơn, nói chuyện thơ, và hát chính những bài hát oai hùng của mình...?
Có phải bao nhiêu năm học Văn, gắn bó với văn chương, vẫn hay lấy dẫn chứng thơ Phạm Tiến Duật cho những ý nghĩ văn học chống Mỹ trẻ, hồn nhiên, giàu sức sống?
...
Có phải vì thế nên lúc nào cũng nghĩ bác ấy 20?
Có phải vì thế nên không bao giờ hình dung ra ngày này?
Có phải vì thế mà bất ngờ, hẫng hụt?
...
Có phải không?
...
Lòng hẫng hụt
...
Trời mang bác đi một ngày không nắng, ít gió và lạnh
Nhưng bác sẽ luôn ấm vì những vần thơ lửa cháy của mình
...
Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi đêm ngày giặc điên cuồng bắn phá
Những ngọn đèn vẫn cứ thắp lên
Chiếc đèn chui vào ống nứa
Cho em thơ đi học ban đêm
Chiếc đèn chui vào lòng trái núi
Cho xưởng máy thay ca vời vợi
Chiếc đèn chui vào chiếu vào chăn
Cho những tốp trai làng đọc những lá thư thăm…
(Lửa đèn)








