Ai rồi cũng phải lớn khôn, Con yêu ạ
Thursday, November 22, 2007 3:58:00 AM
Cún Sơn, con yêu của dì!
Tối qua, Dì nhận được tin nhắn của Mẹ con. Dì đoán, chắc là cho con ngủ xong xuôi, Mẹ Thu mới nhắn cho Dì vì lúc đó đã khá muộn. Mẹ bảo: Mẹ sẽ đi làm trở lại, nhưng lo con sẽ khóc nhiều, vì con chưa xa Mẹ bao giờ.
Thực lòng Dì, lúc đó, cũng mừng lo lẫn lộn Cún ạ!
Mừng là vì Mẹ Thu lại đã trở lại với công việc phù hợp để vừa có thu nhập, vừa giải tỏa nhiều thứ khác nữa. Lúc nào Mẹ Thu cũng kè kè bên con chưa chắc đã là điều tốt nhất.
Nhưng Dì lo lắm. Lo những ngày đầu tiên Con sẽ khóc hết nước mắt mà gọi Mẹ. Lo không có người cho con ăn. Vì ông bà Nội chưa cho Con ăn bao giờ. Ngoài Mẹ Thu ra thì chỉ có bà Ngoại là người cho Con ăn được.
Dì gọi lại cho Mẹ Thu để nghe thấy tiếng Mẹ con đầy lo âu và băn khoăn...
Nhưng Dì không muốn vì thế mà Mẹ con chùn bước. Dì không muốn anh Sơn của Dì yếu đuối làm Mẹ lo âu.
Vì Dì tin, anh Sơn sẽ rất ngoan, rất cứng cỏi, để Mẹ yên tâm đi làm.
Dì mong thế và tin thế!
...
Khi có mang Con 2 tháng, Mẹ Thu đã phải nghỉ làm vì công việc lúc đó rất không phù hợp để Mẹ Thu gìn giữ Con
Dì biết những ngày tháng không đi làm việc, với ai cũng rất buồn chán, nhất là với một người chăm chỉ làm lụng như Mẹ Thu của Cún
Rồi sinh Con, rồi ở nhà chăm Con. Bao nhiêu lần muốn đi làm trở lại nhưng chưa đành lòng vì Cún còn nhỏ quá, lại quấn Mẹ quá.
Nhưng Cún yêu ạ, vài ngày nữa thôi là Con tròn 14 tháng. Vậy thì tính đến thời điểm này Mẹ Thu mới đi làm là Cún đã sướng hơn các bạn khác bởi có thêm 10 tháng được ở bên Mẹ. Vì hầu như, sau 4 tháng kể từ lúc sinh, mọi người đều đã bắt đầu đi làm lại rồi.
...
Phân tích thế để Dì bớt lo lắng hơn thôi. Chứ thực ra, lòng Dì vẫn chưa yên tâm được.
Cái khiến Dì có thể yên tâm là sự thích nghi của con người. Với Cún cũng sẽ vậy.
Như Dì đây, 5 tuổi, về quê chơi, ông Ngoại vẫn cho vào ghế mây đằng trước xe ngồi ông mới không lo Dì ngã
Cho đến trước khi vào lớp 5, ông Ngoại vẫn ngày 2 lần đón đưa đi học
Học lớp 3 ông Ngoại vẫn cõng mỗi khi đi xem phim hoặc đi chơi đâu đó
Năm lớp 6 phải đi học nội trú Dì mới bắt đầu tự biết tắm gội cho mình.
Lớp 8 mới biết nấu cơm, luộc rau và đun nước; ngoài ra không làm được bất cứ một món nào khác.
Vậy mà, thả Dì ra với cuộc sống tự lập, Dì vẫn tự lo được. Mà hình như còn lo tốt là đằng khác. Vì cuộc sống có thể có lúc rối bung rối bét lên, nhưng rồi đâu lại vào đó. Dì tự quyết từ nhỏ. Và biết chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Có thể thành một sự bướng bỉnh thì thôi cũng đành chịu, đó là tính cách.
...
Nên
Dì vẫn tin, dù có khóc vì nhớ Mẹ thì sau đó Cún sẽ quen dần. Vì Cún là người lớn, mà người lớn thì tự lập. Cún sẽ tự biết chơi, tự biết vui.
Dì vẫn tin, dù có khóc vì người cho Cún ăn không phải là Mẹ nhưng rồi Cún cũng sẽ quen dần. Vì Cún là người lớn, mà người lớn thì tự biết ăn để tiếp năng lượng cho cuộc sống của chính mình.
Dì vẫn tin, mọi người có thể chưa yên tâm khi Mẹ Cún đi làm nhưng rồi mọi người sẽ thấy, đây là thử thách đầu tiên để Cún làm người lớn - NGƯỜI LỚN TỰ LẬP.
Nhưng Dì cũng tin, Cún vẫn yêu và cần Mẹ nhất... Như lúc trước, như bây giờ, và như cả mai sau nữa, Con nào cũng cần Mẹ nhất...
Đúng thế đấy, phải không con, Cún yêu của Dì?
Bằng tất cả yêu thương, chúc Cún và Mẹ Thu vượt qua thử thách ban đầu!!!


Tối qua, Dì nhận được tin nhắn của Mẹ con. Dì đoán, chắc là cho con ngủ xong xuôi, Mẹ Thu mới nhắn cho Dì vì lúc đó đã khá muộn. Mẹ bảo: Mẹ sẽ đi làm trở lại, nhưng lo con sẽ khóc nhiều, vì con chưa xa Mẹ bao giờ.
Thực lòng Dì, lúc đó, cũng mừng lo lẫn lộn Cún ạ!
Mừng là vì Mẹ Thu lại đã trở lại với công việc phù hợp để vừa có thu nhập, vừa giải tỏa nhiều thứ khác nữa. Lúc nào Mẹ Thu cũng kè kè bên con chưa chắc đã là điều tốt nhất.
Nhưng Dì lo lắm. Lo những ngày đầu tiên Con sẽ khóc hết nước mắt mà gọi Mẹ. Lo không có người cho con ăn. Vì ông bà Nội chưa cho Con ăn bao giờ. Ngoài Mẹ Thu ra thì chỉ có bà Ngoại là người cho Con ăn được.
Dì gọi lại cho Mẹ Thu để nghe thấy tiếng Mẹ con đầy lo âu và băn khoăn...
Nhưng Dì không muốn vì thế mà Mẹ con chùn bước. Dì không muốn anh Sơn của Dì yếu đuối làm Mẹ lo âu.
Vì Dì tin, anh Sơn sẽ rất ngoan, rất cứng cỏi, để Mẹ yên tâm đi làm.
Dì mong thế và tin thế!
...
Khi có mang Con 2 tháng, Mẹ Thu đã phải nghỉ làm vì công việc lúc đó rất không phù hợp để Mẹ Thu gìn giữ Con
Dì biết những ngày tháng không đi làm việc, với ai cũng rất buồn chán, nhất là với một người chăm chỉ làm lụng như Mẹ Thu của Cún
Rồi sinh Con, rồi ở nhà chăm Con. Bao nhiêu lần muốn đi làm trở lại nhưng chưa đành lòng vì Cún còn nhỏ quá, lại quấn Mẹ quá.
Nhưng Cún yêu ạ, vài ngày nữa thôi là Con tròn 14 tháng. Vậy thì tính đến thời điểm này Mẹ Thu mới đi làm là Cún đã sướng hơn các bạn khác bởi có thêm 10 tháng được ở bên Mẹ. Vì hầu như, sau 4 tháng kể từ lúc sinh, mọi người đều đã bắt đầu đi làm lại rồi.
...
Phân tích thế để Dì bớt lo lắng hơn thôi. Chứ thực ra, lòng Dì vẫn chưa yên tâm được.
Cái khiến Dì có thể yên tâm là sự thích nghi của con người. Với Cún cũng sẽ vậy.
Như Dì đây, 5 tuổi, về quê chơi, ông Ngoại vẫn cho vào ghế mây đằng trước xe ngồi ông mới không lo Dì ngã
Cho đến trước khi vào lớp 5, ông Ngoại vẫn ngày 2 lần đón đưa đi học
Học lớp 3 ông Ngoại vẫn cõng mỗi khi đi xem phim hoặc đi chơi đâu đó
Năm lớp 6 phải đi học nội trú Dì mới bắt đầu tự biết tắm gội cho mình.
Lớp 8 mới biết nấu cơm, luộc rau và đun nước; ngoài ra không làm được bất cứ một món nào khác.
Vậy mà, thả Dì ra với cuộc sống tự lập, Dì vẫn tự lo được. Mà hình như còn lo tốt là đằng khác. Vì cuộc sống có thể có lúc rối bung rối bét lên, nhưng rồi đâu lại vào đó. Dì tự quyết từ nhỏ. Và biết chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Có thể thành một sự bướng bỉnh thì thôi cũng đành chịu, đó là tính cách.
...
Nên
Dì vẫn tin, dù có khóc vì nhớ Mẹ thì sau đó Cún sẽ quen dần. Vì Cún là người lớn, mà người lớn thì tự lập. Cún sẽ tự biết chơi, tự biết vui.
Dì vẫn tin, dù có khóc vì người cho Cún ăn không phải là Mẹ nhưng rồi Cún cũng sẽ quen dần. Vì Cún là người lớn, mà người lớn thì tự biết ăn để tiếp năng lượng cho cuộc sống của chính mình.
Dì vẫn tin, mọi người có thể chưa yên tâm khi Mẹ Cún đi làm nhưng rồi mọi người sẽ thấy, đây là thử thách đầu tiên để Cún làm người lớn - NGƯỜI LỚN TỰ LẬP.
Nhưng Dì cũng tin, Cún vẫn yêu và cần Mẹ nhất... Như lúc trước, như bây giờ, và như cả mai sau nữa, Con nào cũng cần Mẹ nhất...
Đúng thế đấy, phải không con, Cún yêu của Dì?
Bằng tất cả yêu thương, chúc Cún và Mẹ Thu vượt qua thử thách ban đầu!!!








