My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Bỏ lại để đi tới

Bỏ lại để đi tới magnify
Như em đã từng bỏ lại quê hương để lên thành phố học Đại học
Như em đã từng bỏ lại ruộng vườn, nhà cửa của mẹ cha để ở 1 phòng trọ bé xíu và luôn luôn thiếu ánh nắng mặt trời
Như em đã từng bỏ lại suất dạy học chắc chắn mà bác và bố mẹ đã sắp đặt sẵn năm em tốt nghiệp để một mình ở lại thành phố này, bon chen, nhọc nhằn
Như em đã từng bỏ lại những hồn nhiên ngày bé để lao vào một cuộc mưu sinh nhiều lo toan và bộn bè ngã rẽ - cái lo toan khiến em như già đi cả chục tuổi
Như em đã từng bỏ lại bóng mẹ bóng cha sau lưng mỗi khi quày quả bước lên xe mà lòng quặn thắt, số lượng ngày em được ở cùng mẹ cùng cha cứ thu hẹp dần dần
Như em đã từng bỏ lai đồng lúa bờ tre để ngày ngày phóng xe vù vù qua những con đường mù mịt bụi và ầm ầm xe cộ
Như em đã từng bỏ lại những bữa cơm tối đủ đầy no ấm để tối tối ăn cơm một mình mà nước mắt giàn giụa
Như em đã từng bỏ lại những buổi sáng có mẹ nằm bên để sáng sáng thức dậy ở một thành phố xa lạ và lạnh lẽo, trơ trọi
Như em đã từng bỏ lại những bữa sáng bằng cơm mẹ rang để gặm bánh mì mà ruột đắng nghét
...
Em đã phải bỏ lại những điều ấy để có ngày hôm nay
Em phải bỏ lại những gì nữa để có ngày mai?
...
Bởi ngày hôm nay còn nhiều ưu phiền quá
Bởi ngày hôm nay lòng hoang mang nhiều quá
Bởi ngày hôm nay nhớ mẹ nhiều quá
Nhiều đến mức em muốn quay về nhà ngay lập tức
Nhiều đến mức em muốn bỏ lại tất cả để bắt đầu một điều gì mới mẻ
Cuộc sống cũ và vắng đến lạnh lẽo lên được ý
...
Chắc là chỉ cần bỏ lại những muộn phiền để đi tiếp.
Phải không anh?
Phải không em?
Bỏ lại những muộn phiền...