My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Hình như trong bụng có mỗi dạ dày???

Ngày chủ nhật...
Hì hụi cả một buổi sáng dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Rất gọn gàng, rất sạch đẹp, nhưng chẳng biết được mấy hôm. Tính em bừa bộn, hay tích cóp những vật dụng linh tinh, chẳng mấy mà nó lại chất đầy các đồ đạc lên bàn, bày ra dưới chiếu giống như trước. Thôi, cũng được, càng có ngày chủ nhật ý nghĩa, keke
Ngày chủ nhật...
Năm dài trên giường ngốn xong cuốn tiểu thuyết chị Liệu tặng hôm sinh nhật. Đọc xong chẳng thấy có ý nghĩa gì, chỉ thấy rặt là một cách nhìn thê lương với cuộc sống, méo mó và dị hợm. Dù sao thì ấn tượng để lại cũng là giấc mơ hãi hùng sau đoạn người yêu của nhân vật chính chết vì matúy. Ấn tượng chỉ có vậy.
Ngày chủ nhật...
Đi chợ muộn vì còn mải mê giặt hết đồ nọ đến đồ kia.
Chẳng còn gì, còn mỗi thịt bò. Thì làm món thịt bò hầm củ cải ăn cho khác lạ đi chút. Vì em chỉ hay xào thịt bò rau cải xanh cho ăn.
Ngày chủ nhật...
Phóng xe vù vù qua Long Biên, đứng đợi cả nửa tiếng để chờ em trong dòng người dài dặc kia.
Qua Đường Thành đón thêm cả Huyền cho tiện. Huyền lại bắt đứng trước cửa Xôi bà Thảo thêm 20p nữa để mua cho được mấy cái chả cua bể đặc sản.
Ngày chủ nhật....
Hì hụi nấu ăn.
Một nồi to canh rau cải đắng
Một nồi to thịt bò hầm củ cải , màu cà chua óng lên vàng ươm
Một đĩa chả cua bể vàng suộm, thơm phức
Một nồi to cơm trắng dẻo thơm
Vậy mà gần như sạch bách
mà chỉ có 3 chị em
Huyền ăn xong, cười rất phởn chí "Hình như trong bụng mình có mỗi dạ dày!!!"
Ừ, hay là như thế nhỉ? Trong bụng có mỗi dạ dày cũng hay đấy chứ? Những lúc nghĩ ngợi nhiều thế này, chị cũng chỉ ước có vậy thôi, em à.
Ngày chủ nhật...
3 chị em ôm nhau gặm ngô luộc rồi mình mặc áo ấm ra đi. Chủ nhật trực. Chủ nhật buồn...
Mà không chỉ là buồn ngủ...
Giá cái buồn cũng chỉ giới hạn là buồn ngủ thì hay biết bao nhiêu!!!
...