My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Ốm

Lâu lắm rồi, không ốm, đã thấy mừng.
Thế mà, về nhà hôm trước, thì trưa hôm sau nằm ngủ dậy thấy họng đau rát, đầu óc biêng biêng, vật mãi mới dậy được vì cậu gọi lên đi mua đài cassett cho em.
Đi một lúc, về nhà nấu cơm vì mẹ thì trông Cún, Thu thì dọn dẹp và làm xịt gà. đợi bố đi làm về, ăn cơm vẫn rất ngon vì có món sở trường.
Nhưng đến đêm thì khủng khiếp!
Cứ ngủ được tí thì lại dậy, vì tự dưng có cảm giác người nóng hầm hập, họng đau rát, đầu nặng trịch. Mũi bắt đầu nhòe nhoẹt. Thức phần lớn đêm.
Dậy từ tờ mờ sáng để còn kịp giờ làm.
...
Giờ làm thì kịp nhưng chỉ làm được hết buổi sáng.
11h20, nhắn tin cho sếp: "em xin nghỉ về thôi, mệt lắm không chịu được rồi"
Sếp bảo:"Em ốm thì về đi"
Thế là lúc ấy đã muốn lắm một cái giường để nằm vật ra, chắc sẽ dễ chịu lắm.
Vậy mà, còn cố gượng lấy xe tự đi 8km để về nhà, lỉnh kỉnh thêm bao nhiêu là đồ đạc mang từ nhà lên.
Đi đường, nghĩ ngợi lung tung, chuyện gì cũng thấy buồn. Thấy khó nghĩ. Khó hành động.
Tự dưng thèm được lạc vào một hoang đảo nào đó, có khi sự cô đơn không vướng bận kiểu đó lại dễ chịu.
Tự dưng thèm được có một cuộc sống mà mình thực sự được thoải mái là mình, hồn nhiên, vô tư và thành thật.
...
Trên đường về, lại tự ghé hiệu thuốc, kể bệnh để mua ít thuốc về uống.
Ngủ chập chờn để đợi em nấu cho bát cháo nóng, m0ng uống thuốc cúm vào sẽ buồn ngủ rũ mắt và sẽ ngủ ngon được một giấc dài.
Thế là, như mong muốn, ngủ luôn từ chiều tới tối, từ tối tới đêm, đến nửa đêm thì lại tỉnh giấc tới sáng.
Đã định bụng sẽ lại đi làm nhưng không dậy nổi, đành gọi điện đến CTy để xin nghỉ thêm.
Thế là, được một buổi sáng nằm ngủ nữa.
...
Ngủ thật khoái
Chẳng nghĩ gì cả
Chẳng lo gì cả
Chẳng phiền gì cả
Có em ôm ấm ơi là ấm
Lòng nhẹ thênh thênh...
...
Nhưng tỉnh thì phiền đấy
Có một số rắc rối chờ sẵn
Có một số công việc chờ sẵn trong đống mail kia
Và có một số phiền muộn chờ sẵn....
...
Hay là cứ ốm nhỉ?