My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Về quê ăn cưới!!!

Tập 2: Oánh chén!

Sướng nhất là sau một lúc ngồi chơi xơi nước, xem ảnh cưới và chụp ảnh (à về khoản này, lại bật mí một tí, Cty có một em máy ảnh xịn lắm nhé, mới tậu để chụp ảnh cưới chị Huệ mà lị. Sếp cứ bắt tạo dáng, nhìn thẳng vào đây - chụp này!!!). Sướng nhất là sau nghi lễ tay bắt mắt mừng đó, bố chị Huệ bảo: Mời tất cả các anh em, ra bàn xơi bữa cơm nhạt với gia đình! Thôi, bác ạ, cơm nhạt cháu chả ăn đâu. Cháu đi ăn cỗ mà bác. Cả đêm qua cháu thức, có mỗi gói mì tôm vào bụng, lại nhịn ăn sáng, về đây ngay, đói lắm, cơ mà cơm nhạt mà đầy tú ụ thế kia thì thôi... cháu ăn tạm!! keke
...
Ngồi xuống bàn, ngay bên cạnh sếp. Mới nói nhỏ có câu: "Khánh ơi cho em miếng thịt gà" thì sếp đã nhanh nhảu bảo: "của em tất, đĩa đó dành riêng cho em". Ấy chết, anh lại nói thế! Em nghiện cái món này thì nghiện thật, nhưng xơi cả đĩa thì sao được, nhất là lại còn có những món khác ngon thế kia mà!!! (Tiện đây, nhắc chị "thủ phạm" tí chị nhé: đến sếp còn biết sở thích của em mà chị, cái interest chị buồn cười ý, nó đây này!!!)
...
Tình bụp thì bị chụp trộm cảnh vừa chén vừa rít thuốc lá. Sếp bảo sếp sẽ nói với ông cụ nhà Tình bụp, quả này có thằng chết!!! (Đừng anh ạ, nó mà đào móng thì có nhà nguy!!!)
...
Ái chà, cái anh chàng được cử đi đón, giờ ngồi bàn bên cạnh kìa. Anh ta tăm tỉa em Nguyên rồi: "cho mình hỏi bạn ngồi ngoài ấy, sao trông quen thế nhỉ?" Em Nguyên còn đang lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào thì lại là sếp đỡ lời: "à, xin giới thiệu, đây là diễn viên điện ảnh. Anh có hay xem tivi không?" Chết cười anh Văn, anh nói mà mặt cứ tỉnh queo như không ấy, như thể là em Nguyên nhà mình là diễn viên thật ý "Thì em cứ nói em là ngôi sao chưa nổi nhưng sắp tắt!!!" ặc ặc
"dạ, thế còn chị bên cạnh, áo xanh?" (Ối giời đất ơi, hôm đó Đông tồ diện quả áo bông xanh ạ!)
Tình bụp: "ấy chết, chị ý còn trẻ lắm, trông thế thôi..."
Huhu, cái thằng Tình kia, sao mày dám nói về bà chị mày như thế? Đau đớn quá, xót xa quá!!!
Còn chưa kịp xót cho đủ lẽ, thì lại thấy có tiếng ai đó rất gần bên cạnh: "Anh công nhận, chú Tình nói thế thì thô quá, nhưng mà... thật"
Ặc ặc, lại là sếp bắn em nhé! Nhớ mãi câu này đấy! Notes!
Mấy mòn bò món nào cũng ngon, vì em cứ thấy có cánh tay ai đấy vòng qua chỗ em, liên tục. Nhưng em thì chẳng "chiến" được vì nó dai lắm. Thôi, chuyển cái đĩa thịt gà kia vào đây đi, Khánh ơi!
Sếp thì cứ gạ gẫm: ăn cái món này đi, ăn với bánh mì ý, ngậy lắm! với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên lắm lắm ý!
...
Mấy anh em rủ nhau sang nhà em An chơi. Khánh tí tởn lấy xe nhưng mãi chả quay đầu được. Đã nói rồi mà, đường chật lắm lắm mà! Đâm cả vào bụi gai. Lại được trận cười vỡ bụng.
Thôi thì tự đi thôi, chứ đường xá thế này thì xe cộ khỉ gì. mấy anh em đội mưa vậy!



Sướng quá, khi mà có quà mang về: một buồng chuối ngự, một túi khế ngọt, mấy quả bưởi, lại rất rất nhiều bánh ăn hỏi nữa! Sướng!!!