My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Về quê ăn cưới!!!

Tập 1: Đi


01.11.07, cưới chị Huệ - đám cưới đầu tiên ở Sami (tất nhiên là trừ mấy đám cưới của mấy anh chị trước khi vào Cty)
Lại nhộn nhịp bố trí để có một ngày nghỉ trọn vẹn
Để có một ngày trọn vẹn cho ngày vui của không chỉ của 2 người
...
Thứ 5 về Hà Nam thì thứ 4 bắt đầu mưa và rét. Nhưng hình như chẳng ai ngại.
Đêm trước mấy anh em trực, vui như Tết, kể chuyện những ngày đầu vào Cty rồi cười như pháo rang. Rồi Đông tồ chui vào phòng nằm cạnh Nguyên tồ đã say ngủ. Rồi ngơ ngác tỉnh dậy lúc 8h sáng hôm sau sau cú lay người vật vã của Nguyên. Mọi người đã có mặt đông đủ.
...

Đích đến sẽ là: Thôn Trung Tiến - Xã Nhân Bình - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam.

Không ai hình dung được con đường đến đích lại khó khăn đến vậy!
Cứ nghĩ cũng bình thường thôi
80km thì đi hơn 1tiếng sẽ đến!
Lùng tùng, 9h mới xuất phát được!

Lên xe, nói chuyện như ngô rang, quên cả cái mệt, cái đói, cái buồn ngủ

Mọi người bảo: Lệch xe rồi, xệ một bên rồi, đổi chỗ đi
keke, thì ra bên phải toàn những bác khủng bố: Bác Văn nì, bác Đạo nì, Tình bụp nì. Bác nào cũng quá thất thập ki lô gam!!!Hèn chi mà không xệ
Được trận cười sái cả quai hàm!!!
...
Vậy mà, hình như mình chưa từng đi đến một nơi nào mà ôtô vào lại khó khăn đến vậy.
Đến Thị xã Phủ Lý là bắt đầu phải hỏi lối về huyện Lý Nhân
Mỗi người chỉ đường một kiểu
Thôi thì đằng nào cũng thèm nước chè, thuốc lá, thì tấp vô mấy quán cóc, vừa nhâm nhi vừa hỏi chuyện xem sao. 2 chị em ngại mưa ngồi lì ở trên xe, miệng réo: "cho em bimbim ăn đỡ đói" trong khi các anh mỗi anh một chén nước chè, ung dung hút thuốc. Giá kể mình cũng có cái thú đó...

Được các anh mua cho một túi kẹo Vừng , một túi kẹo dồi và một bịch to bim bim!!!

Thôi thì đằng nào cũng không biết đường mà thấy bảo là đường khó đi lắm. Ừ thì thuê một anh dẫn đường vậy!

Nhưng mà, anh dẫn kiểu gì ý nhỉ? Anh đưa mấy anh em bọn em lên bản mường nào đây mà sao đường lại khó đi như rứa? Sao nhiều ổ voi ổ ngựa thế? Sao đường bé tí ti thế này? Ngồi trên xe mà sợ sợ run run. Thôi thì đành đánh trống lảng: "đố Khánh hoa gì kia mà đẹp thế?" "Hoa mào gà" "Hoa mào gà mà thế à?" Ặc ặc!

Được một đoạn,anh dẫn đường dừng lại bảo: Các anh cứ đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới!
Mấy anh em quay nhìn nhau, cười. ừ thì đi tiếp!
Rồi thì không biết phải hỏi bao nhiêu người nữa. Cuối cùng gọi cả cho cô dâu, cô dâu cho người nhà ra đón. Cầu Không - Chợ Quán thì nói nhiều lẫn lộn hết cứ chợ Không cầu Quán!!
Lối đi hẹp và chênh vênh đến sợ lên được ý: 2 bên là sông (cái này, quê mình vẫn gọi là máng, không biết có đúng không?), đường ở giữa bé đến độ chỉ vừa để cái xe đi một đường thẳng băng, lệch một tí coi như xong (anh Đạo và Việt tròn chắc run lắm đây). Và rồi lại ổ gà, ổ chuột, ổ voi. Phải xuống xe để xe không nặng. Vậy mà bác Văn mặt cứ tỉnh bơ: "cho anh ngồi lại cho cân". hehe, sếp khôn thật! Tụi em lội đường vừa lầy vừa lạnh! Hic!
Rồi thì nhích từng tí, từng tí, mãi tận hơn 11h rưỡi, 12h kém mới đến nhà cô dâu.
Vừa kịp lúc họ nhà trai lên đường về Qtrị
May quá không có màn rước dâu nên vẫn còn có cô dâu ở lại...
Thì bắt tay bắt chân cho hoan hỉ nào!!!
Ô! Mình cũng được bắt tay. Xôm quá!