My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Để gió cuốn đi...

Vậy mà cũng đã sắp qua tháng 10...
60 ngày...
Thì 60 ngày không được chờ đón cũng đã qua...
Tất cả chỉ còn là ký ức hay vẫn hiện hữu?
Cũng không biết nữa
Thật sự không biết!
...
Chỉ thấy lòng hoang hoải và trống vắng đến lạnh lẽo
Mỗi buổi sáng không còn cái hân hoan háo hức ...
Mỗi buổi chiều không còn cái ấm áp đợi chờ...
Mỗi buổi sáng tim đau và mỗi buổi chiều thừa thãi...
Nhủ lòng không nghĩ, nhủ lòng không đau.
Nhưng dù đã định bụng nhét những ký ức dưới tận đáy tâm hồn, thì ký ức vẫn ngày ngày, giờ giờ hiện hữu
...
Bởi tâm hồn mình là một cái gì đó mong manh, mỏng mảnh...
Bởi trí nhớ mình là một cái gì đó không điều khiển được
Bởi yêu thương của mình thực sự là cảm giác, cái cảm giác thật khó dùng lý lẽ để bảo "không" hoặc "có"
...
...những nỗi muộn phiền không thể gọi được thành tên!
...những miền ký ức không thể xóa nhòa!
...những tâm tư không thể chia sẻ!

Thì đau, cho cảm giác bất lực nghẹn lại trong lòng bật ra thành nức nở
Thì im lặng, cho những nỗi buồn theo gió bay đi
...
Theo gió bay đi
...
Bay đi
....