My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Về con (cho ngày sắp tròn 24 tuổi)

Phần 1: Trứng nước

Ngày con còn nằm trong bụng Mẹ, con đã là một sinh linh yếu ớt. Khi có mang con 7 tháng, Mẹ bị đau răng nặng. Dù vì những cơn đau ấy, Mẹ đã chấp nhận nhổ đi một cái răng Nhưng thuốc kháng sinh thì phải uống rất nhiều. Không biết bao nhiêu thuốc đã vào người Mẹ, nhất là khi cái ăn cái uống còn thiếu thốn, lấy đâu ra bồi dưỡng khiến Mẹ tóp lại, con cũng chẳng thèm lớn. Nghe Mẹ kể lại thì hồi ấy, có lần cô Đối bên cạnh nhà mình còn nói: “Bác xem thế nào, đi khám đi, hình như teo thai, tôi thấy nhỏ hơn lúc 6 tháng”.

Mẹ đã tưởng mẹ không giữ được con.

Vậy mà, đúng ngày đúng tháng, con vẫn chào đời. Cũng không khác lắm, so với một đứa trẻ bình thường. Chỉ khác là cô y tá ở trạm xá vụng về khi cắt rốn cho con, để chảy quá nhiều máu. Mẹ vẫn thường xót xa mỗi khi nhắc lại và cho rằng đó là nguyên nhân mà đến tận giờ, con vẫn còm nhom…

Hôm ấy là ngày 24.10.1983, tức 30.9 năm Quý Hợi. Năm ấy có những bạn cùng làng như: Tín, Tài, Đường, Phượng, Thảo, Thắng, cả thằng Bảy Ỳ nhà dì Vượng cùng ra đời, cùng lớn lên với con, mẹ nhỉ?

Cái tuổi Quý Hợi cả làng chẳng đứa nào sướng! 3 đứa vào Đại học, còn lại ở nhà làm công nhân. Đến thời điểm hiện tại, tất cả lũ con trai đã lập gia đình, còn tất cả lũ con gái còn “phòng không”. Nhưng chẳng đứa nào sướng trọn vẹn. Đứa nào cũng lận đận, đứa tiền bạc, đứa việc làm, đứa gia đình,…

Thì thôi, cứ tự nhủ: cuộc sống mà… Cuộc sống là thế, có sướng có khổ, có đắng cay, nhưng rồi cũng sẽ có hạnh phúc. Mẹ vẫn dạy con thế mà, mẹ nhỉ?

Chỉ nguyên việc khó khăn lắm, con mới được ở lại cùng bố mẹ đã là một điều kì diệu.

Trời đã ban cho con cuộc sống, khi mà với con cuộc sống là điều không tưởng nhất.

Vậy thì, cũng có thể nói: cuộc sống của con là lộc trời ban! Trời đã ban thì ta nhận. Phải không mẹ?