Cho em nì...
Friday, October 5, 2007 10:54:00 AM
Hôm trước, chị đi làm về muộn, em ngủ rồi. Mà sớm mai khi chị tỉnh dậy, em lại đã đi học mất. Vậy là, chị cặm cụi ngồi viết cho em, kín đặc 4 mặt A4, cẩn thận bỏ vào cặp em trước khi leo lên giường nằm cạnh em đã say ngủ.
Em đọc hết. Và có lẽ hiểu hết những tâm tư của chị. Chị vẫn tin là em có thể chia sẻ được nỗi lòng chị.
Chị nhận lại được tờ A4 kín đặc 2 mặt chữ của em vào sáng hôm sau.
Em bảo: Sẽ học phương châm sống của chị "sẽ luôn mỉm cười"
Thực lòng, chị không dạy em sống dối với bản thân mình và với người khác. Em có thể khóc, bất cứ khi nào em thấy cần phải thế để xoa dịu nỗi đau. Nỗi đau bị nuốt lại là nỗi đau cùng cực. Em có thể la um lên, kể cả quăng quật cái nọ cái kia, nếu nó giúp em xả được những cơn bực bội trong người. Stress bị nén lại là stress kinh khủng.
Nhưng tất cả phải đúng!
Em không nên tức giận với người không đáng bị tức giận.
Em không nên lầm lì với người không đáng bị lầm lì.
Em nhé!
Chị có 8-13 tiếng làm việc liên tục, nửa tiếng đánh vật với cái xe 100kg và khói, bụi, tắc đường trước khi về đến nhà với em.Chị đã luôn tự nhủ sẽ để lại tất cả những mệt nhọc của một ngày làm việc nơi cơ quan.
Chị đã tự nhủ sẽ đánh rơi dần những muộn phiền nơi những con đường chị qua.
Để về nhà với em chỉ còn yêu thương...
Vì em chưa đến lúc phải lo cái lo của chị.
Hãy cứ hồn nhiên sống như cái tuổi của em cần vậy.
Lo nhiều, không học tốt được đâu.
Nên khi về nhà, chị cũng không muốn nhìn thấy em buồn, em ủ ê.
Vì thực lòng, chị không muốn em buồn.
Nhưng nếu em buồn, chị sẽ là người đầu tiên chìa vai cho em tựa. Sẽ nắm tay em. Sẽ cùng em tìm ra giải pháp.
Đừng im lặng, nếu em thực sự muốn chia sẻ.
Bao giờ chị cũng sẵn lòng lắng nghe em, em nhé!








