My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Mơ lạ

8h tối, đang làm việc, Huyền Hảo sư cù gọi điện mời về ăn cưới.
Nghe tin 2 người bạn cấp 3 vừa li dị chồng, tự dưng lòng buồn, vậy mà chẳng hiểu sao, miệng vẫn cứ cười...
Như bao nhiêu lần vừa nuốt nước mắt vừa cười?
Không biết!
10h đêm, vừa phóng xe như điên, vừa lấy tay gạt nước mưa ướt mặt. Mưa, bão, gió, rát. Áo mưa bay phần phật. Ướt gần hết.
Mình rất sợ cảm giác thân thể khỏe mạnh mà tinh thần rệu rã, như lúc này chẳng hạn.
Nên tự dưng muốn dầm mưa, như một kiểu đầy đọa mình để vừa lòng tinh thần mình. Cho tinh thần và thể xác tương đồng...
Đã nhẩm trước trong bụng: sáng mai tỉnh dậy mà không thể dậy, sẽ phều phào gọi điện cho sếp để xin nghỉ làm.
Vậy mà, sáng vẫn bình thường như không, như không hề có trận mưa đêm qua... Kỳ lạ!
23h50p, nhắn tin cho em, chúc mừng sinh nhật khi ngày cũ chỉ còn vài phút là kết thúc.
Nói với em: mơ về tuổi thơ nhé!

Không biết có phải cuộc điện thoại với bạn cũ cấp 3 và lời nhắn nhủ em văng vẳng bên tai không mà cả đêm chỉ mơ về hồi cấp 3 của mình. Mà là sự trở về học lại cấp 3 sau 4 năm đi học ĐH. Lại ngồi vào bàn đầy chặt cặp sách, lại không đc ngó nghiêng khi cô giảng bài. Hãnh diện khoe với Tân Trố, với Nho Phượng những điều vui và lạ khi học ĐH. Trong mơ, tất cả đám bạn mình, chẳng ai vào ĐH. Nên mình là kì tích!!!

Những ngày chán với công cuộc vật lộn, thấy cuộc sống thực sự như một cuộc chiến đấu, đầy bế tắc. Mà cuộc chiến đang ở hồi gay cấn, đánh giáp lá cà. Nên không thể dừng! Không được quay mũi giáo! Quay mũi giáo là đầu hàng nhục nhã! Quay mũi giáo là kém bản lĩnh! Quay mũi giáo là ích kỉ!
Hình như ta đang ở đoạn dốc của một con đường. Mà dốc có nghĩa là gì? Là nếu chỉ cần dừng lại, ta sẽ trôi tuột xuống, không níu kéo, không gỡ gạc!

Những ngày chán chường này, chỉ có một ước ao, là ước được nhỏ lại, cái thuở trong lành, tinh khôi, nhiều mơ mộng mà ít lo toan. Để hồn nhiên sống, hồn nhiên phấn đấu, hồn nhiên trưởng thành...