My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for October 02, 2007 - Stress!

Entry for October 02, 2007 - Stress! magnify
Đúng là tâm trạng đang như mùa trút lá, nên nhìn gì cũng thấy sì trét cả!
Hôm qua có việc phải vào ĐH Kinh tế Quốc dân.Tâm trạng đã rất bực bội vì biết trước thể nào cũng hỏng việc. Hy vọng chỉ là 1%.
Cổng trường chính của KTQD thì đóng cửa lâu lắm rồi, để xây dựng, để nâng cấp, hay để sửa chữa gì gì đó. Không biết! Nhưng đóng cửa. Thế là cổng phụ được trưng dụng làm cổng chính. Mà cả cái cổng phụ xưa kia và là cổng chính bây giờ chỉ có một con phố bé tí ti chạy qua (phố Vọng ạ). Thôi thì giờ tan tầm đủ thể loại chen lấn nhau vào đó: xe máy, xe đạp, ôtô, của đủ các thành phần: công chức, sinh viên, người lao động,...
Và, chẳng ai chịu nhường ai một milimét nào!
Người đi bên phải thì tràn cả sang đường của người đi bên trái và ngược lại. Thế là, cứ đấu đầu nhau, chẳng nhích được phân nào. Lại nhớ câu chuyện "hai con dê qua cầu"!
Không có cảnh sát giao thông, vì chắc các chú bận công tác ở những chốt cao điểm hơn (ặc ặc!!!). Nhưng có gần chục thanh niên, sinh viên tình nguyện giữ trật tự giao thông. Không ăn thua chi cả!
Ngay cổng vào ĐH KTQD có không dưới 5 em sinh viên đồng phục áo xanh tình nguyện đan tay nhau làm hàng rào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong khói và bụi bay mù mịt. Cái hàng rào di động ấy chỉ làm mỗi việc duy nhất là cản không cho người nọ đi sang phần đường người kia!!!
Tự dưng nghĩ ngợi sang chuyện: có thể áp dụng hàng rào di động ấy ở đường Trường Chinh thì tốt hơn, để không có cảnh có ông vác cả xe đạp, lại có 2-3 ông khiêng cả cái xe máy vượt từ bên này đường sang bên kia đường!!! Híc! Chắc các ông ý chẳng dám vác xe qua người mấy em tình nguyện. Đau xót!

Tôi mà đi làm tình nguyện thì không bao giờ làm cái việc chữa hậu quả cho một số người quá thiếu ý thức. Đừng hòng giơ mặt chịu khói bụi cho một số không nhỏ những người học thức đầy mình mà ý thức không bằng ... (!)
Đừng hòng!
Uất ức rồi!
Nhìn phẫn nộ lắm rồi!
Nhất là hôm nào cũng chịu cảnh như thế!
Stress!