My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Đừng rung cây mùa lá rụng

Đừng rung cây mùa lá rụng magnify
Tháng 10 đẹp não nùng...
Tháng 10 buồn se sắt...
Tháng 10 có mùa cây trút lá... Lá lại rụng tơi bời...
Miền Bắc đón tháng 10 bằng cơn bão số 5, mưa trắng trời Hà Nội...
Lá sẽ càng rụng tơi bời...

Mình yêu tháng 10. Nhưng mình sợ mùa cây rụng lá. Đã bao nhiêu lần thảng thốt khi nhìn thấy cành cây trơ khấc, lá bị gió vặt trụi...
Ai ơi, đừng rung cây mùa lá rụng!
Gió ơi, đừng rung cây mùa lá rụng!
Lá đã trút sẽ càng trút tơi bời...

Nhiều tháng nay tinh thầnmình cực tệ. Đã phải làm con nhím xù lông mà nỗi buồn vẫn cứ bủa vây...
Trước tháng 9, tức là trước khi em nhà cậu lên nhập học đến ở cùng, toàn vùi mình trên công ty. Ăn công ty - ngủ công ty.
Chẳng phải vì mình không có nhà tử tế
Chẳng phải vì thích
Mà là công việc chiếm trọn quỹ thời gian
Thấy cuộc sống ít ý nghĩa hơn bao giờ hết!
Rồi bắt đầu từ tháng 9, em nhà cậu lên. Thấy mỗi cuối ngày nhiều ý nghĩa hơn hẳn. Muốn về nhà và thấy cần thiết phải về. Những bữa cơm tối đều đặn hơn. Chiếc giường không còn trống trải. Không còn cảnh căn nhà sáng đi thế nào, tối về thế ấy. Nó bừa bộn hơn nhiều. Nhưng cuộc sống cũng ý nghĩa hơn nhiều..
Đã mơ đến những cảnh cuối tuần của 2 chị em, nhất là hôm trước, sinh nhật em, mình lượn lờ cả buổi đi chọn mua đồ.
Thấy ấm áp và yêu thương lạ...

Vậy mà, hôm qua nhận được tin nhắn của bạn em, rủ em xuống Thanh Xuân ở cùng. Tối về nhà, đưa em đọc. Thế là cả buổi tối hôm qua mặt em nặng như đeo đá. Hỏi cũng không nói. Cười với cũng không cười lại...
ơ hay? Thế có nghĩa là gì?
Em ít tuổi nhưng cũng không còn trẻ con, sao lại cư xử thế ?
Chị tôn trọng ý kiến của em, quyết định của em. Cái gì thuận lợi thì em cứ làm. Nhưng bỏ bộ mặt ấy đi chứ nhỉ?
Nhất là người đáng được đeo bộ mặt ấy, nếu có, thì chắc chắn cũng không phải là em!

Mình không phải người vô tình, nếu không muốn nói là sống rất tận tình. Nhưng đã có rất nhiều người vô tình với mình. Cả bạn bè, cả người thân cận...
Căn nhà của mình đã mở cửa cho biết bao bước chân gặp lúc khó khăn. Ai khó khăn, không nhà không cửa đều có thể dừng chân lại đó.
Có nên kể tên những người đã đến xin ở nhờ không nhỉ?
Thôi, có lẽ chả nên.
Nhưng nếu đếm chắc chắn nhiều hơn số ngón trên một bàn tay.
Vòng tay vẫn giang rộng nhưng chẳng nhận được cái giang rộng trở về...
Thì thôi, ngậm ngùi chấp nhận...

Lòng mình đã như mùa thu cây trút lá.
Thì bạn ơi, xin đừng rung cho nó rụng tơi bời...