Về nhà
Monday, August 27, 2007 9:40:00 PM
Dạo này bận quá, bận lắm lắm ý, nên có thể bố trí về quê được 1 ngày thật là một việc sung sướng.
Và vì sung sướng nên hân hoan lắm lắm, háo hức lắm lắm.
Mà cái gì khiến mình có thể hân hoan nhiều đến thế được, háo hức nhiều đến thế được?
Có phải chỉ là vì được nghỉ, về nhà?
Không!
Không bao giờ là thế!
Từ khi có Cún, 11 tháng nay, tháng nào cũng về nhà với niềm hân hoan lạ.
Niềm hân hoan làm cho một ngày làm việc cực nhọc dường như dài thêm ra trong chờ đợi, nhưng không mỏi mệt và rệu rã như thường ngày.
Dì đã có một ngày thứ 7 như thế này Cún ạ, để CN được về nhà:
- Làm việc từ 6:00AM - 11AM
- Ngủ từ 11:00 AM - 3:30 PM
- 3:30 pm - 4:00 pm: ăn trưa, làm vài việc vặt
- Làm việc từ 4:00 pm- 10:00pm
Dừng lại khoảng 15p gì đó để tắm táp, còn ăn thì đã tranh thủ vừa làm vừa ăn rồi
- Làm việc tiếp từ 10:30pm - 3:00 am
- Ngủ từ 3:00 am - 5:30 am
Thức dậy lúc 5h30 là cảm giác sung sướng nhất trên đời, vì biết chỉ còn >2h nữa là thiên đường trước mặt, là ngôi nhà ấm áp, là bữa cơm đầm ấm, là tiếng Cún cười, là những trò hề của Cún, là gặp mẹ, gặp bố, gặp anh gặp chị...
Sau một tháng xa cách thì đó đúng là việc mong đợi nhất lúc này của mình.
Cún tròn 11 tháng vào đúng thứ 7, 25.08 tức là trước một ngày so với ngày dì gặp Cún.
Xem 11 tháng, Cún biết làm những gì nào, dì ghi ra để sau này vẫn nhớ nhé:
1, Đã biết chỉ đúng những người, những vật được hỏi
VD: Bà Ngoại đâu? Nhìn về phía bà và chỉ bằng 2 ngón tay vắt chồng lên nhau
Ông Ngoại đâu? Nhìn về phía ông và chỉ chính xác
Đèn đẹp đâu? Lập tức nhìn lên cái đèn nhấp nháy ông đã bật sẵn.
Chim đâu? Là biết nhìn lên trời và tìm (Mẹ thường ngày vẫn dạy Cún trên trời có chim và chỉ cho Cún những lúc có đàn chim bay qua)
Ông tốt đâu? Nhìn trăng ngay.
...
Kỳ lạ nhất là sự hiện diện của dì khiến Cún không lạ lẫm, không bao giờ lạ lẫm cả.
Các cụ nói: trẻ con chóng quên. Nhưng dì thấy Cún không hề lạ dì
Mẹ Thu bảo: Dì này Sơn, dì dì
Vậy là sau vài giây, sau vài giờ, hỏi lại: Dì đâu? Cún tự khắc chỉ chính xác vào dì. Không nhầm lẫn!


2. Đã biết bye bye mọi người khi biết mình được đi đâu đó
Buổi sáng CN nhà ông bà Ngoại cúng Rằm nhưng Cún không về được vì nhà Bà nội Cún cũng cúng.
Thế là buổi chiều, dì với bác Hạ mới lên đón Cún được. Gần 4h chiều mà Cún mải chơi, chưa ngủ, đang ngồi lòng mẹ, nhấm nháp bim bim bà nội đưa cho.
Ngồi chơi một lúc, bác Hạ bảo: Xin phép ông bà đi rồi bác đưa xuống bà ngoại nào!
Chỉ nghe thế thôi, Cún lập tức đưa tay ra vẫy, bye bye và luôn miệng: Nhanh, nhanh!
3. Rất thích các con vật, nhất là dê, trâu, ngan, gà, chó mèo
Nếu Cún không theo bác Hòa thì bác chỉ cần dụ: Ra bác bế đi xem ngan đi! là Cún theo ngay.
4. Biết nói theo người lớn một vài từ dễ nào đó.
Bác Hòa bác Hạ lên chơi nhà Cún, đẩy xe đẩy cho Cún ra rặng bàng gần bờ sông. Bác Hòa bảo bác Hạ: Lấy cho em quả bàng đi!
Cún nói: bàng bàng!!!
Siêu chưa?

5. Cún không bò, mà chỉ trườn thôi và đặc biệt leo rất nhanh. Ghế, cửa sổ, giường là những chỗ leo lí tưởng của Cún. Nghịch không lúc nào ngơi chân tay, nên quả thực là trông Cún rất mệt!!!



6. Mới mọc được 4 cái răng (vì toàn mọc chiếc một) nhưng cắn thì đau khủng khiếp. Bằng chứng là 2 bên vai mẹ Thu chi chít nốt răng Cún!!!
7. Đã biết "dạ" khi được gọi nhưng phải là mẹ Thu nịnh thế này: Mẹ gọi Sơn ơi, Sơn dạ nhé!
Nói thế thì khi gọi, cu cậu "Dạ" liên hồi!
Tất nhiên là cũng biết cả "Ạ" nữa
Dì thì thấy là tuy chưa biết nói nhiều nhưng hình như Cún đã hiểu được nhiều lắm, vì phản ứng rất rất chi là chính xác!!!
Sung sướng!

Cún yêu!






Và vì sung sướng nên hân hoan lắm lắm, háo hức lắm lắm.
Mà cái gì khiến mình có thể hân hoan nhiều đến thế được, háo hức nhiều đến thế được?
Có phải chỉ là vì được nghỉ, về nhà?
Không!
Không bao giờ là thế!
Từ khi có Cún, 11 tháng nay, tháng nào cũng về nhà với niềm hân hoan lạ.
Niềm hân hoan làm cho một ngày làm việc cực nhọc dường như dài thêm ra trong chờ đợi, nhưng không mỏi mệt và rệu rã như thường ngày.
Dì đã có một ngày thứ 7 như thế này Cún ạ, để CN được về nhà:
- Làm việc từ 6:00AM - 11AM
- Ngủ từ 11:00 AM - 3:30 PM
- 3:30 pm - 4:00 pm: ăn trưa, làm vài việc vặt
- Làm việc từ 4:00 pm- 10:00pm
Dừng lại khoảng 15p gì đó để tắm táp, còn ăn thì đã tranh thủ vừa làm vừa ăn rồi
- Làm việc tiếp từ 10:30pm - 3:00 am
- Ngủ từ 3:00 am - 5:30 am
Thức dậy lúc 5h30 là cảm giác sung sướng nhất trên đời, vì biết chỉ còn >2h nữa là thiên đường trước mặt, là ngôi nhà ấm áp, là bữa cơm đầm ấm, là tiếng Cún cười, là những trò hề của Cún, là gặp mẹ, gặp bố, gặp anh gặp chị...
Sau một tháng xa cách thì đó đúng là việc mong đợi nhất lúc này của mình.
Cún tròn 11 tháng vào đúng thứ 7, 25.08 tức là trước một ngày so với ngày dì gặp Cún.
Xem 11 tháng, Cún biết làm những gì nào, dì ghi ra để sau này vẫn nhớ nhé:
1, Đã biết chỉ đúng những người, những vật được hỏi
VD: Bà Ngoại đâu? Nhìn về phía bà và chỉ bằng 2 ngón tay vắt chồng lên nhau
Ông Ngoại đâu? Nhìn về phía ông và chỉ chính xác
Đèn đẹp đâu? Lập tức nhìn lên cái đèn nhấp nháy ông đã bật sẵn.
Chim đâu? Là biết nhìn lên trời và tìm (Mẹ thường ngày vẫn dạy Cún trên trời có chim và chỉ cho Cún những lúc có đàn chim bay qua)
Ông tốt đâu? Nhìn trăng ngay.
...
Kỳ lạ nhất là sự hiện diện của dì khiến Cún không lạ lẫm, không bao giờ lạ lẫm cả.
Các cụ nói: trẻ con chóng quên. Nhưng dì thấy Cún không hề lạ dì
Mẹ Thu bảo: Dì này Sơn, dì dì
Vậy là sau vài giây, sau vài giờ, hỏi lại: Dì đâu? Cún tự khắc chỉ chính xác vào dì. Không nhầm lẫn!
2. Đã biết bye bye mọi người khi biết mình được đi đâu đó
Buổi sáng CN nhà ông bà Ngoại cúng Rằm nhưng Cún không về được vì nhà Bà nội Cún cũng cúng.
Thế là buổi chiều, dì với bác Hạ mới lên đón Cún được. Gần 4h chiều mà Cún mải chơi, chưa ngủ, đang ngồi lòng mẹ, nhấm nháp bim bim bà nội đưa cho.
Ngồi chơi một lúc, bác Hạ bảo: Xin phép ông bà đi rồi bác đưa xuống bà ngoại nào!
Chỉ nghe thế thôi, Cún lập tức đưa tay ra vẫy, bye bye và luôn miệng: Nhanh, nhanh!
3. Rất thích các con vật, nhất là dê, trâu, ngan, gà, chó mèo
Nếu Cún không theo bác Hòa thì bác chỉ cần dụ: Ra bác bế đi xem ngan đi! là Cún theo ngay.
4. Biết nói theo người lớn một vài từ dễ nào đó.
Bác Hòa bác Hạ lên chơi nhà Cún, đẩy xe đẩy cho Cún ra rặng bàng gần bờ sông. Bác Hòa bảo bác Hạ: Lấy cho em quả bàng đi!
Cún nói: bàng bàng!!!
Siêu chưa?
5. Cún không bò, mà chỉ trườn thôi và đặc biệt leo rất nhanh. Ghế, cửa sổ, giường là những chỗ leo lí tưởng của Cún. Nghịch không lúc nào ngơi chân tay, nên quả thực là trông Cún rất mệt!!!
6. Mới mọc được 4 cái răng (vì toàn mọc chiếc một) nhưng cắn thì đau khủng khiếp. Bằng chứng là 2 bên vai mẹ Thu chi chít nốt răng Cún!!!
7. Đã biết "dạ" khi được gọi nhưng phải là mẹ Thu nịnh thế này: Mẹ gọi Sơn ơi, Sơn dạ nhé!
Nói thế thì khi gọi, cu cậu "Dạ" liên hồi!
Tất nhiên là cũng biết cả "Ạ" nữa
Sung sướng!







