Sự tích những biệt danh hay là câu chuyện về tình bạn
Monday, August 20, 2007 6:41:00 AM
1. Đối thoại 1:
- Đông già ơi!
- Ơi, Bắc/Hanh hả? (nếu là giọng nam)
- Ơi, Hiền bò/Lan hả? (nếu là giọng nữ)
2. Đối thoại 2:
- Đông còi ơi!
- Dạ, Bơ hả?
3. Đối thoại 3:
- Đũa cả hôm nay đi làm về muộn thế?
- Ừ, Đũa cả ăn cơm chưa?
- Tớ ăn rồi, Đũa cả ngày nào cũng về muộn thế thì ăn ở đâu?
- Tớ ăn cơm hộp!
(Ai vậy? Đích thị là Ngân rồi!)
4. Đối thoại 4:
- Đũa cả ơi, bảo cái Đũa cả nhà chị là trưa chị không về nhé!
- Vâng, chị ở lại cơ quan à?
(Đây chính xác là chị Nga nhà Đũa cả)
5. Đối thoại 5:
- Em là em chị Đũa cả hả?
- Vâng, anh là người yêu chị Đũa cả ạ?
(Trời ơi, thì ra là cuộc đối thoại giữa con em mình với bạn trai của Ngân!!!)
6. Đối thoại 6:
- Hôm nay Đông tồ trực à?
- Không em thì ai, hỏi lạ!
(Đây đúng là câu Khánh cối thi thoảng hỏi mình!)
...
Mình có rất nhiều biệt danh, và các biệt danh đó không giống nhau với tất cả mọi người. Ai đặt biệt danh nào thì sẽ kêu bằng biệt danh đó. Và kì lạ là tất cả các biệt danh đó đều cho mình cảm giác thích thú lạ, vì nó nhiều yêu thương đến kì lạ. Mỗi cái biệt danh là một yêu thương gửi gắm...
...
Hồi học cấp 2, Tiến Thể và Dũng xèo là 2 người đầu tiên gọi "Đông già". Nguyên văn là "Đông già khốn nạn". Chẳng phải vì già, cũng chắc chắn chẳng phải vì khốn nạn, cái cụm từ "Đông già khốn nạn" hình như chỉ xuất phát như một sự tiện mồm vào một lúc cao hứng nào đó của 2 thằng ấy. Rồi cả lớp gọi, thành một từ thân thương để mình phân biệt bạn cấp 2. Ai gọi mình là "Đông già khốn nạn", đứa đó đích thị có quen biết mình từ cấp 2!!!
Lên cấp 3, có gần chục đứa bạn cùng học lớp Cấp 2 Nguyễn Khuyễn vào lớp Văn Kim Thành, khoảng như thế nữa vào lớp Toán. Hai lớp Văn & Toán này được đặt cạnh nhau như hình với bóng và mã hóa thành M&K (để tránh từ "trường chuyên lớp chọn" theo chỉ thị từ cấp trên!!!). Thế là biệt danh Đông già khốn nạn được mang lên cấp 3 và nhanh chóng phổ biến khắp khối. Nhưng Đông già khốn nạn thì nghe dài dòng quá và hình như là không đúng lắm, bọn bạn cấp 3 rút gọn lại thành: Đông già. Giờ thì tất cả bọn bạn cấp 3 đều chỉ gọi như vậy mỗi khi muốn kêu tên mình.
=> Thành một dấu hiệu nữa để nhận biết bạn bè: Những đứa gọi: "Đông già ơi!" là những đứa bạn Cấp 3!!!
...
Lên thời kì học Đại học...
Một ngày tháng 9 hơi lành lạnh nào đó, vào khoảng 10h tối, Đông khoác ba lô và bỡ ngỡ bước vào ngôi nhà Số 19/303 ngõ Quỳnh- nhà Cây hồng. Một bạn gái cao cao, gầy gầy chạy từ cầu thang tầng trên xuống:
- Chào cậu, cậu là em anh Hạ hả? Mới lên nhập trường? Tớ là Ngân, tớ ở cùng các chị tớ trên tầng 2. Tớ học Bách Khoa năm thứ 2 nhưng chúng mình cùng tuổi.
Đó là người bạn đầu tiên của mình ở nhà mới, người mà sau này mình chỉ hay gọi thân thương là Đũa cả, Ngân Đũa cả.
Người ấy bên mình ngay khi mình còn bỡ ngỡ, lạ lẫm...
Người ấy cho mình cảm giác ấm áp khi có bạn ở một nơi xa lạ...
Người ấy vẫn thường lắng nghe mọi chuyện mình kể về bọn bạn cũ hồi xưa, về gia đình, về các anh chị và cháu của mình...
Người ấy thường đọc bài thơ "Đôi dép" vào mỗi sinh nhật mình nhiều năm nay rồi, bài thơ có những câu thế này:
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Còn một chiếc là chẳng còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
Dạo nàybọn mình ít có thời gian để tâm sự nhiều như trước vì bận quá, nhưng chưa bao giờ thôi dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp... Người mà tất cả tình cảm bắt đầu từ lần đầu tiên ra mắt ấn tượng và từ biệt danh dùng chung cũng rất ấn tượng "Đũa cả"
Chuyện là thế này...
Ngày ấy ở cùng nhà 19/303 của bọn mình còn có anh Hiếu béo người Thái bình, học cùng Bách khoa với chị Bơ (giờ là chị dâu mình). Anh Hiếu béo hay nhại tiếng rao của người bán bánh mì đêm" Ai Bánh mì Đũa cả đây!". Thế rồi, anh ý tự nhận là bánh mì, còn Đũa cả thì Ngân và mình chia nhau vì hai đứa có cùng form người mảnh khảnh và dài nhằng nhẵng.
Cái tên Đũa cả trở thành dấu hiệu thân quen để mình nhận ra Ngân và những người từng biết mình ở nhà 19!!!
...
Một hôm nào đó, chị Bơ gọi mình "còi ơi!" Thế là thành tên gọi nữa cho các anh chị bạn anh Hạ gọi mình.
Anh Hải, anh Bình, anh Khanh, anh Vinh mỗi khi cần nói chuyện, hay nhờ việc gì lại gọi: Đông còi ơi! Một cụm từ thân thương mà các anh ý dùng để gọi tất cả các em của bạn: Lý còi, Lương còi, Đông còi, Quyên còi,... Mặc dù Lý và Quyên thì có còi thật, Đông thì chỉ hơi gầy thôi, còn chị Lương thì rất ok. Hình như cái cụm từ thân thương ấy gợi cảm giác một cái gì bé bỏng, một cái gì đấy cần nâng đỡ, cần chiều chuộng, vỗ về...
Thế là giờ đây, tất cả các anh chị, cả anh chị nhà mình lẫn các anh bạn anh Hạ để kêu Đông còi mỗi khi cần gọi.
=> Thành một dấu hiệu đặc biệt nữa của sự yêu thương
...
Vào một sớm đẹp trời nào đó, Khánh cối cùng cty với mình đột nhiên nhắn vào YM: Đồ tồ!
Thế là thành tên gọi! Đông tồ.
Hai chữ ấy có mặt ở những nơi nào có người của Sami, nhất là có Khánh. Sau này có thêm anh Việt thì thêm một người hay gọi Đông tồ.
"Dong to" còn là chữ bắt gặp thường xuyên trên hệ thống của dịch vụ bọn mình. Nhìn thấy chữ đó, biết ngay là Khánh vừa test.
Cũng thành một dấu hiệu của sự thân mến...
...
Mỗi người thường có một hay nhiều biệt danh. Có người không có. Cái biệt danh tự bản thân nó cũng chỉ là một từ để gọi, nhưng để vào đó bao nhiêu yêu thương khiến người được gọi có cảm giác sung sướng lại là do tấm lòng những người gọi. Mình thì tin rằng, khi gọi mình bằng các biệt danh như thế, mọi người đều có cái lý của mọi người và có niềm yêu thương riêng của mọi người.
Mình thì thấy thích.
Riêng mình thì thấy thích!!!
Rất khoái ý! Vì thấy nó trìu mến lắm lắm ý!
Bạn tin không?








