My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Bông Hồng cài áo

Bông Hồng cài áo magnify
Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn...
Mẹ!
Con có ý định sẽ để dành bài viết này cho Mẹ vào ngày Lễ Vu Lan, nhưng con không đợi được.Yêu thương không nên để dành. Vì Yêu thương luôn cần được nói ra và thời điểm nào cũng là thuận lợi để nói cả, phải không Mẹ?
Nhất là vào khoảng thời gian này, khi mà lòng con nhiều chống chếnh chông chênh nhất, tim con mong manh dễ vỡ nhất..., con lại tìm đến nguồn an ủi vô tận của con - là Mẹ!
Mặc dù con biết Mẹ cũng còn khối những khuyết điểm - những khuyết điểm mà giờ đây, khi càng lớn lên, con càng thấy là con đã thừa hưởng hoàn toàn ở Mẹ.
Con không nhớ chính xác là từ bao giờ, hình như khi con bắt đầu độc lập trong suy nghĩ và quyết định (điều này con có hơi sớm vì nhà mình rất dân chủ, Bố Mẹ đã để chúng con biết lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về mình), thì con bắt đầu biết trấn an Mẹ bằng những lời khuyên kiểu như "Mẹ suy nghĩ nhiều làm gì" "Mẹ để ý những chuyện đó làm gì" "ai thế nào mặc họ, mình thấy tự mình thoải mái, không phải dằn vặt là được"... Ấy là những khi Mẹ thức trắng đêm nghĩ về những mối quan hệ khiến Mẹ đau lòng, những lời mà ai đó không tốt nói về các con của Mẹ, là những khi Mẹ thức trắng đêm lo cho chúng con: đứa HN, đứa NT, con gái, con trai, con dâu, con rể,... Mẹ lo cho chúng con trong cuộc sống tự bươn chải của mình...
Con đã tưởng từ kinh nghiệm của Mẹ, con sẽ rút ra bài học cho bản thân: nghĩ nhiều mệt lắm, nghĩ nhiều đau đầu lắm, đau lòng lắm!
Vậy mà, như hình hài này được chắt ra từ Mẹ, suy nghĩ của con cũng giống hệt kiểu của Mẹ!
Để lòng chưa bao giờ thôi lo lắng, để đầu nhiều lúc như muốn nổ tung lên
Con đã cố học để quên đi nhiều thứ, giữ lại vài thứ có ích với mình thôi
Vậy mà, cũng giống Mẹ, con đã cố mà không làm được!
Để cái sự NHỚ, sự QUÊN không theo ý muốn của mình...
Mẹ thân yêu!
Ở nhà mình, xét về ngoại hình, thì con là đứa con có ít nét giống Mẹ nhất. Họ ngoại ít người nhận ra con là con của Mẹ, thật hiếm những người nhìn ra được điều đó. Nhưng càng lớn, con càng thấy tính cách con như là bản sao của Mẹ, từ sự nóng nảy, cả nghĩ, cả lo, ... và rộng lượng. Dù cả 2 Mẹ Con mình đều không phải đã quên những tổn thương người khác gây cho chúng ta. Mẹ chẳng bao giờ quên. Mẹ có trí nhớ rất kì lạ, về tất cả mọi thứ. (ngay cả điểm này, con cũng thấy mình giống Mẹ, bởi vì ngay cả những thứ rất linh tinh, không theo hệ thống, con vẫn nhớ). Nhưng Mẹ tha thứ. Mẹ rộng lòng với tất cả mọi người. Con đã tự thấy lòng mình không hẹp, nhưng vẫn ước ao nó đủ rộng như lòng Mẹ để tha thứ cho nhiều người (và ngược lại cũng mong nhiều người tha thứ). Để con ít dằn vặt, nhiều sự bình thản an nhiên hơn; mặc dù biết chắc là rất khó...
Mẹ à, con đã có ý định dành nguyên một entry viết cho Mẹ bằng niềm yêu thương của con, nhưng rồi lẩn thẩn lại thành ra cái khác. Dạo này con hay có những suy nghĩ kiểu đó, không được tích cực lắm. Và mỗi một khi lòng con có những sự xáo trộn thì thể nào con cũng phải tìm đến Mẹ, bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp ... để được sẻ chia. Đặt mình vào vị trí của Mẹ để suy xét và hành động cho đúng hơn, vì con biết con còn ngô nghê lắm lắm!
Và con tin Mẹ biết, con đã tự hào như thế nào khi máu con giống máu Mẹ, tính khí con giống tính khí Mẹ...
Vì tự đáy lòng, con yêu Mẹ!
Chạm đến tận cùng tim con là hình ảnh Mẹ!